Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu chúng ta có thể gặp lại nhau không, có thể hay không giống như năm đó được nhìn thấy nụ cười của người trên cây cầu đó.

Hắn sợ lắm, vì hắn mà thê tử của hắn đang nằm thoi thóp trên vũng máu, hắn chạy lại ôm lấy thê tử của hắn, nước mắt thi nhau rơi xuống.

-Linh Lung, ngươi đừng ngủ, không phải ngươi hứa sẽ mãi bên cạnh ta sao?

-Cẩm Niên, cảm ơn ngươi luôn bên cạnh ta, không phải ngươi muốn ta chết sao, ta sắp chết rồi, nhưng trước khi đi ta chỉ muốn nói: "Ta yêu ngươi", sau này không có ta bên cạnh ngươi phải sống tốt.-nói xong y nhắm mắt, bàn tay đang chạm vào má hắn cũng buông xuống.

-LINH LUNG, NGƯƠI MAU TỈNH LẠI CHO TA, ngươi hứa sẽ bên ta suốt đời mà vì cớ giì mà bỏ ta lại 1 mình.

Hắn nhớ lại mà sợ lắm, nhưng lần đó may mà lần đó không biết phép màu gì nhưng vẫn cứu được y chỉ tiếc rằng y vẫn đang nằm trên giường mãi vẫn chưa tỉnh dậy, hắn luôn đợi y tỉnh lại, đợi y ở bên hắn suốt đời, liệu có ngày đó chứ?.

"Chuyện đời lặng lẽ đổi thay
Trải qua muôn sông ngàn núi, liệu lòng ta còn mãi bên nhau.
Ta không mong được đời đời kiếp kiếp
Cũng không mong được sớm tối bên nhau
Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi giữa nhân gian..."
.
[Nắm tay du ngoạn nhân gian]

End Tiết Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro