Chương 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa một khu rừng rộng lớn huyền ảo, có một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ sừng sững ở đấy...

Trên chiếc giường nhỏ, nàng công chúa xinh đẹp tựa thiên sứ, khoát trên người bộ váy trắng tinh khiết, đôi mắt nhắm nghiền không chút dao động... vì nàng đang chìm vào giấc ngủ sâu...

Từ xa xa, thấp thoáng bóng dáng của một chàng hoàng tử khôi ngô, mặc trên người bộ âu phục trắng chậm rãi từng bước tiến đến gần công chúa.

- Ôi! Giữa khu rừng này mà lại có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần thế này... Nàng đang ngủ? Phải chăng nàng đang đợi ta mang nụ hôn đến đánh thức nàng dậy..._ hoàng tử vuốt nhẹ mái tóc của công chúa, cất giọng nói.

- "Oa! Hôn ư... với Nhật Hào á...? Vui thật... khung cảnh này thật giống trong mơ nhỉ... Khoan đã.. mơ á!"
...

Hiện thực...

**RENG...RENG...RENG**

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến không gian yên tĩnh của tiết trời sáng sớm trở nên ồn ào...

- Aaaa... Trễ học mất rồiiiii...

Mộc Tử Hạ tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp, chợt nhớ ra điều gì, nó hét toáng lên rồi chạy một mạch vào WC.

Vài phút sau... Tử Hạ bước ra từ WC, khoát trên người bộ đồng phục của trường cấp ba Trùng Khánh. Bộ đồng phục đơn giản bởi chiếc áo sơ mi trắng dài tay phối với chiếc váy caro đỏ ngắn trên đầu gối trông rất đáng yêu.

Đưa tay lấy chiếc nơ đỏ trên tủ thắt vào cổ áo, dùng lược chải gọn tóc cho nó tự do buông xõa trên vai. Mang cặp sách vào, nó vội chạy xuống tầng trệt dưới nhà.

- Bố à... sao bố không gọi con dậy, hại con trễ học rồi đây này..._ thấy papa đang loay hoay dọn bữa sáng, nó bĩu môi trách.

- Bố có gọi rồi, tại con bảo còn sớm không muốn thức đấy thôi..._ papa nó cười phúc hậu.

- Thôi ăn sáng rồi hẳn đi... trễ chút cũng chẳng sao!_ ông kéo nó vào bàn ăn.

- Trễ rồi.. để đến trường con ăn sau... Thưa bố con đi học!

- Hazzz... con bé này..._ nhìn theo bóng lưng nó vội vàng chạy đi, ông chỉ biết thở dài cười nhẹ.
...

~ Trường cấp ba Trùng Khánh_ giờ giải lao

- Ui... cái chân của tao, mỏi chết đi mất..._ nó ngồi ở nhà ăn của trường, đưa tay xoa bóp đôi chân nhỏ nhắn của mình.

- Hazzz... Tử Hạ à, mày lại đi trễ, đi học sớm một ngày là mày chết à..._ Trần Uyên Thư đặt 3 tách cooffe xuống bàn, nhìn cô bạn khẽ thở dài.

- Ây da... đâu trách tao được. Hồi sáng tao là đang mơ một giấc mơ rất đẹp nên mới thức trễ..._ cô nâng tách cooffe lên, nhớ đến giấc mơ hồi sáng đôi môi bất giác cười tươi.

- Ồ... đẹp tới cỡ nào đây?_ Hàn Linh vẫn dán mắt vào quyển tiểu thuyết.

- Thì là...

- Khỏi nói cũng biết. Chắc lại là mơ thấy Lâm Nhật Hào nên mới không nỡ thức dậy chứ gì..._ Uyên Thư cướp lời nó, trêu chọc.

- Ưm... chuyện này..._ nó cười thẹn, khuôn mặt đỏ bừng.

- Ây da... người ta mắc cỡ rồi kìa... haha..._ Hàn Linh gấp quyển tiểu thuyết lại, hùa theo Uyên Thư trêu chọc nó.

- Nào có... Hey, lo ăn đi sắp vào học rồi đấy..._ nó che mặt, chuyển chủ đề sang chuyện khác.

- OA!! NHẬT HÀO TỚI RỒI... LÀ NHẬT HÀO ĐẤY..._ bỗng cả nhà ăn náo loạn lên, những nữ sinh hét lên ầm ĩ.

- "Sao chứ... Nhật Hào đến rồi ư..?"_ bất giác mặt nó đỏ bừng, tim đập loạn nhịp, ánh mắt chợt hướng về một người nào đó.

Hazzz... Mộc Tử Hạ nó chính là đã đơn phương Lâm Nhật Hào hắn hơn bốn năm nay. Đối với nó, hắn là nguồn sống, là cả thế giới không ai có thể thay thế được. Nhưng có lẽ... đến sự tồn tại của nó hắn cũng không biết...

Cũng đúng, hắn là một thiên tài, một bạch mã hoàng tử hào quang ngời ngời... còn cô chỉ là một lọ lem hậu đậu, như một hạt cát giữa một sa mạc rộng lớn không ai biết đến. Thì nó lấy tư cách gì để được đứng cạnh hắn, để được làm một phần trong cuộc sống của hắn chứ? Nó tự biết rằng... điều đó chỉ mãi mãi là một giấc mơ không thể thành sự thật.

Bước đến quầy nhận nước uống của mình, hắn liền rời khỏi nhà ăn. Không gian ở đây lại trở về sự yên tĩnh vốn có của nó...

- Hazzz..._ nó thở dài gục mặt xuống bàn.

- Lại chuyện gì nữa đây, được gặp người mình thương tao cứ nghĩ là mày sẽ vui lắm chứ?_ Uyên Thư chán nản nhìn cô bạn.

- Làm sao để được cậu ấy chú ý đến bây giờ?_ nó bĩu môi buồn rầu.

- Chuyện này... hay mày tỏ tình đi!_ Hàn Linh vỗ vai nó.

- TỎ TÌNH Á..?_ nó mở to mắt hét lên.

- Ừm..._ Hàn Linh dùng ánh mắt kiên định hướng về nó.
...

19.00 pm

Hiện tại nó đang ở nhà, ngoan ngoãn nằm trên giường xem bài học.

Vài tiếng sau...

- Hazzz... chẳng hiểu gì cả, sao khó học thế nhỉ?_ sao một hồi lâu đọc sách, nó thở dài ngán ngẩm.

Hôm nay nó rất mệt, sáng sớm cư nhiên đi học trễ... Đã bị cô chủ nhiệm chửi một trận rồi, lại còn phải nhịn đối đứng phạt ở hành lang 2 tiếng nữa chứ...

- Bỏ đi... không học nữa..._ quăng quyển sách qua một bên, nó đưa tay lấy chiếc điện thoại nghịch game.

- "Tỏ tình..."_ trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ, nó ngồi bậc dậy chạy xuống nhà.

- Tử Hạ, con chưa ngủ à?_ đang loay hoay dọn dẹp, thấy nó xuống, ông hỏi.

- À... bố có cần con giúp gì không?_ nó cười tươi rói.

- Để xem... thế thì con giúp bố xem lại những món đồ dùng cũ này đi, thứ gì còn dùng thì giữ lại..._ ông ngẫm nghĩ rồi giao công việc cho nó.

- Tuân lệnh!_ nói rồi lao vào bắt đầu dọn dẹp.

Dọn dẹp được hồi lâu, đắn đo một lúc nó mới cất giọng hỏi:

- Bố à... làm sao để tỏ tình với người mình thích nhỉ?

- Sao đây... con gái bố thích ai rồi à?_ papa nó ngạc nhiên.

- Làm... làm gì có... Là Hàn Linh bạn con... nó... nó đang thích một người nên bảo con tư vấn..._ bị nói trúng tim đen, nó nói lắp.

- À, ra thế... thế thì con bảo nó chặn đường người ta thổ lộ trực tiếp đi..._ ông vẫn tiếp tục công việc, thản nhiên nói.

- "Chặn đường... thổ lộ trực tiếp... chặn đường..." Không được!_ nó phản ứng mạnh, hét lên.

- Sao?_ papa nó giật mình, quay sang xem biểu hiện của nó.

- À... ý con là Hàn Linh nó cũng là con gái... chặn đường rồi thổ lộ trực tiếp trước bao người như thế liệu có bạo quá không..._ nó giải thích.

- Cũng đúng... Vậy thì viết thư thì sao?

- "Viết thư... cũng được nhỉ... đúng rồi, quyết định vậy đi!"_ nó nghĩ thầm.

Thấy nó suy tư, papa nó lên tiếng:

- Cách này cũng không được à?

- Được chứ... Cảm ơn bố! Con yêu bố nhất... Con dọn xong rồi, đi ngủ đây. Chúc bố ngủ ngon!_ nó ôm chầm lấy papa, cười tươi rói rồi chạy lên phòng.

- Con nhỏ này... thật khó hiểu..._ ông khó hiểu nhìn theo bóng lưng nó.

Đóng cửa phòng lại, nó trở về giường chìm vào giấc ngủ. Thật mong ngày mai mau tới...

_____End chương 1_____

*GTNV:

Trần Uyên Thư: 18 tuổi, bạn thân của nó. Thô bạo, tính tình hung hăng nhưng đối xử rất tốt với mọi người. Cô có mái tóc búp bê đen ngắn, cực háo ăn.

Hàn Linh: 18 tuổi, bạn thân của nó. Khó tiếp xúc, ít nói. Mọt sách chính hiệu, cuộc sống của cô ngoài tiểu thuyết ra thì chẳng còn gì. Cô có mái tóc nâu vàng ngang vai.

Mộc Bách Lâm: papa của nó. Là một người cha tốt, phúc hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro