4. Những con sông ngón tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chị không thử yêu một người mới"

"Em nghĩ ai mà yêu chị cơ chứ"

"Triệu nghĩ sao về việc quen em?"

"Nếu yêu lần nữa thất bại, em sẽ là quá khứ mới của Triệu, nếu thành công, chúng ta sẽ là tương lai của nhau"

----------------------------------------------

Sau buổi tối hôm đó, khi nhận được câu hỏi của Kỳ Duyên, Minh Triệu không phản ứng gì, chị im lặng một lúc lâu cho đến khi ánh đèn đường hiu hắt cuối cùng của thành phố tắt đi, không có lời hồi đáp nào cho câu nói của Duyên, Triệu bỏ vào phòng mình để lại cho Duyên một khoảng lặng.

Đó là một đêm dài mất ngủ với cả hai người, khi mùa đông đã về, lại gợi đến trong Triệu bao nhiêu kỷ niệm trong quá khứ với Kỳ Duyên, bản thân Minh Triệu cũng không hiểu tại sao Kỳ Duyên đã có người yêu mới rồi mà vẫn còn dám ngỏ lời yêu chị nữa, cũng là Duyên ngày xưa nhưng sao giờ lạ lắm...

Triệu còn nhớ lúc còn yêu nhau như bao cặp đôi khác, họ cũng có những lúc giận hờn cãi nhau. Lần cuối cùng cãi nhau là khi Minh Triệu cố thuyết phục Kỳ Duyên đi du học để có thể lo cho tương lai của hai đứa, chị sợ Duyên còn trẻ, Duyên nhỏ hơn Triệu tận 8 tuổi lận, nếu cứ mãi long bong như thế thì biết bao giờ gia đình cả hai mới chấp thuận. Còn Duyên thì lần đầu tiên không vì "nể" vợ yêu mà đi du học, Duyên muốn mình ở lại Việt Nam, nghèo cũng được, không có tiền cũng không sao miễn là được ở cùng Triệu. Cuối cùng để Triệu được an lòng, Duyên chấp nhận lời thuyết phục của Triệu để theo gia đình sang Pháp du học với lời hứa:

"Bé chờ gấu nha, gấu hứa là sẽ sớm thôi, gấu quay về để chăm sóc cho bé đến khi bạc đầu thì thôi."

Biết bao nhiêu mùa đi qua, Triệu vẫn đợi nhưng Duyên không quay về như lời đã hứa..

Trong suốt biết bao đêm dày vò không có Duyên, Triệu mãi nhớ đến hồi Triệu chưa trở thành một diễn viên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội như bây giờ. Hai người khá tự do hẹn hò như bao cặp đôi khác, ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì thì Triệu và Duyên cũng đã từng thử qua cả rồi: đi xem phim, cùng nhau nấu ăn, đút nhau ăn, cùng nhau làm gốm, đi coffee date cùng nhau làm việc, dù cả hai không nói gì nhưng họ biết là lúc này đã là khoảnh khắc hạnh phúc nhất rồi.

Chị cứ nhớ mãi những hôm đầy tâm sự, lúc đó thì cả chị lẫn Duyên đều chưa từng hút thuốc, uống rượu bao giờ, ngón tay thon dài của chị khẽ lướt trên phím dương cầm,Kỳ Duyên tựa vào thân đàn, khẽ chống cằm chăm chú nghe chị đàn. Đôi mắt Kỳ Duyên chứa đựng cả dãy ngân hà rực rỡ, em là người duy nhất mà Triệu chỉ cần nhìn sâu vào đáy mắt là biết Duyên đang nghĩ gì, có tâm sự gì không, đang vui hay đang buồn.

Hình như đã lâu lắm rồi, Triệu cũng không nhớ rõ lần cuối mình hôn hay qua đêm cùng một ai đó, Triệu không thể nào quên được những khoảnh khắc cùng Duyên rồi đến những cái chạm đầy hoang dại những ngày hai người còn ở cạnh nhau.

Một ngày xa xưa nào đó trong kí ức của Triệu, mùa đông về, ở đó có những nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ vội vã dần theo nhịp thở gấp gáp, môi hai người dính chặt vào nhau, hai hơi thở dần hòa quyện và đắm say. Minh Triệu kéo người Kỳ Duyên lại sát gần người mình, thêm một chút nữa, không khí xung quanh càng nóng hơn.

Sợ Minh Triệu không kiểm soát được hơi thở, Kỳ Duyên tạm ngắt nụ hôn một chút để ai đó lấy lại nhịp thở, lúc quay lại thì đôi bàn tay ma mãnh của Duyên đã luồn vào trong áo của Triệu khẽ gỡ tháo nút áo ngực phía sau ra. Rồi đôi tay điêu luyện đó xoa cho đến khi hai nơi nào đó nhô lên, tên nhóc láu cá kia mới thỏa mãn dụi mặt mình vào vòng 1 của Triệu hít lấy hít để mùi ferromon của chị người yêu.

"Gấu muốn được ở cạnh Bé mãi thôi.."

Kỳ Duyên khẽ hôn và nâng niu rải đều từng nơi trên làn da bánh mật óng ả của ai kia từ hõm xương quai xanh đầy quyến rũ đến bờ vai trần thon thả, dần kéo dài xuống vòng 1, qua bụng của chị rồi gần đến hai đùi trong. Vừa hôn Duyên vừa quan sát đôi mắt đang hơi nheo nheo tận hưởng của chị bé rồi gia giảm nhịp điệu, không quá vồ vập để ai kia cảm thấy dễ chịu.
Càng gần tới nơi nhạy cảm của chị, những ngón tay tinh nghịch kia rành rọt cởi chiếc quần chữ T nơi u cốc của ai đó, Kỳ Duyên càng tận hưởng mùi hoa loang trên cánh đồng nào đó, vội úp mặt vào nơi đó rồi cạ chiếc mũi thanh tú của mình lên nơi tư mật của người yêu, chiếc lưỡi ma mãnh có dịp chạy dài trên cánh đồng, khi dòng thác lũ dâng lên trào khỏi nơi nữ tính của chị, Kỳ Duyên mới ngước mặt lên nhìn chị người yêu thật trìu mến.

Càng nhìn càng cuốn, sao lúc này chị người yêu của mình đẹp thế không tả siết luôn huhu, khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp cũng chiếc mũi cao vút của chị khẽ nghiên qua một bên, muốn giấu mặt vào gối để làm giảm đi cảm giác xấu hổ lúc này, hai rạng mây đỏ ửng hồng trên đôi má và hai tai đã bán đứng tâm trạng ngại ngùng lúc này của chị, còn hai cánh môi cố mím chặt để không phát ra âm thanh nữa chứ!

"Mấy.. mấy người nịnh quá ... tui hổng có tin"

Minh Triệu hơi cong người vì bàn tay len lỏi của ai kia liên tục chạy dọc theo vùng ngã ba của chị, những ngón tay tinh nghịch chọc ghẹo thật mờ ám khiến không khí đã nóng rồi lại càng nóng lên hơn nữa, hình như là có một con sông nào đó đang trên những ngón tay của Duyên lúc này.

"Chậc ướt quá... Nói gấu nghe cảm giác lúc này của bé đi rồi gấu sẽ cho điều bé cần"

Minh Triệu run run nói không thành tiếng, ai kia cứ trêu chọc bắt chị phải nói mấy từ nhạy cảm như vậy sao mà chị nói được cơ chứ. Cứ như vậy hoài sao mà Triệu chịu được huhu, máu nóng trong người chị chạy rần rần như có dòng điện vừa xẹt qua trong chị, tê dại quá đỗi...

Thấy Triệu mãi không trả lời, vì muốn trêu chọc chị bé nên không tương tác trêu ghẹo nơi nữ tính của chị. Kỳ Duyên tiếp tục xoay người Triệu lại, khẽ đặt mũi ngửi hương hoa tỏa ra tự nhiên từ chị, không có một loại nước hoa nào thơm được như người yêu của Duyên hết trơn. Rồi Duyên tiếp tục hôn vào hình xăm tên mình trên vai trái của Triệu, từ từ hôn dần xuống hõm lưng đặt biệt quyến rũ của chị, biết chị ngại ngùng Duyên càng tiếp tục trêu chọc chị người yêu của mình nữa:

"Thế Triệu yêu ai nhất?"

"D..D...Duyên"

"Yêu như thế nào nhỉ?"

"Yêu..yêu nhất"

Thấy chị người yêu lúc này đáng yêu kinh khủng, đột nhiên Duyên muốn làm "người tàn ác" quá nè.

Nghĩ bất chợt mà làm thiệt, vậy là Kỳ Duyên cứ vờn qua vờn lại ở hõm lưng và mông của ai kia dù biết rõ ràng chị bé muốn gì nhưng không có hành động gì tiếp tục. Trong khi Triệu rõ ràng đã tan chảy, cả người chị mềm oạt xuống, tựa hẳn vào người Duyên đầy yếu ớt, nũng nịu không giống một Minh Triệu mạnh mẽ, quyết đoán thường ngày chút nào.

"Yêu ai nhỉ? Gọi đúng tên đi rồi em thưởng cho"

"Gấu... yêu gấu nhất mà"

Hai ngón tay điêu luyện của Kỳ Duyên dần di chuyến đến nơi nào đó, không biết hai người làm gì mà mặt chị bé đã đỏ càng đỏ thêm, người chị rung rẫy theo từng cú chạm từ chậm rãi, nhẹ nhàng của người kia đến khi Duyên dần tăng tốc độ cho phù hợp với biểu cảm chị người yêu, một ngón, rồi hai ngón...

Minh Triệu dần tan chảy theo nhịp điệu của ai kia, chị khẽ nhắm mắt lại để không phải thấy tình huống xấu hổ lúc này nhưng mà sao nó lạ lắm. Chao ôi, nhắm mắt thì các giác quan còn lại của chị lại hoạt động tăng năng suất hơn nữa, hình như có gì đó đang đến, ôi, có cảm tưởng như những ngôi sao đang dần đến một vùng trời thăm thẳm, người Triệu lâng lâng, từ từ các cơ hơi siết chặt, hai tay Triệu khẽ bấu vào drap giường.

"Từ từ gấu ơi...bé...bé..."

Càng đắm say thì Triệu càng đẹp hơn thì phải, Kỳ Duyên say đắm nhìn vào đôi mắt cô người yêu, hình như có những vì sao rực rỡ trên đôi mắt vui sướng của chị. Triệu hơi khép hờ đôi mắt nâu sẫm lại, tóc mai khẽ lộn xộn, dính lại hai bên má chị, mồ hôi chảy dọc theo hai bên thái dương vì những cú va chạm dần tăng tốc nãy giờ của ai kia, sao mà dùng 3 ngón luôn vậy đồ ác ôn kia...

Trời ơi, rạo rực quá, rạo rực kinh khủng luôn, sao mà chị ấy có thể đẹp và quyến rũ Duyên như thế cơ chứ!

Minh Triệu cảm nhận rõ ràng được được xúc cảm dịu vợi mà ai kia mang lại mang chị đến những nấc thang của thiên đường, giữa thăng hoa cảm xúc, Triệu khẽ đưa những ngón tay của mình đan siết lấy bàn tay còn thừa của ai kia. Sau cảm giác căng chặt là cảm giác phiêu du, từng điểm nhỏ trên người chị dâng giãn ra sau khi trải qua cùng người chị yêu và họ cũng yêu chị.

Sao mà nó thật êm ái, dịu dàng, chị cảm tưởng như có những vì sao đang rời xa rời, thế giới lúc này sao mà ngọt ngào và đầy hoa bướm trong lòng cả hai.

Ngoài kia, mùa đông vẫn tiếp tục lạnh lẽo, thời gian vẫn tiếp tục chậm rãi trôi, chỉ có hai người trong phòng kia là đang tận hưởng thế giới ấm áp, nóng hừng hực cháy rực ngọn lửa tình. Từng con sông trên những ngón tay tiếp tục cuộc chiến đến tận rạng sáng hôm sau vì chúng mình có nhau...

-----------------------------------
Đôi lời của tác giả: lâu lâu tả vậy có hơi run tay nhẹ, tui đã ráng hết sức để không quá thô mọi người ơi 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro