Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình Tuyền phóng xe lao như bay về phía trước, hai mắt cô giờ đã đỏ hoe tầm nhìn trở nên mông lung

Bỗng một chiếc xe mất kiểm soát đâm thẳng vào cửa ghế lái, khiến cô tử vong tại chỗ

Minh Tuyền chầm chầm nhắm mắt lại, khi cô tưởng rằng mình đã chết, thì khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc, cô ngơ ngác nhìn xung quanh vội vàng đi đến xem lịch treo trên tường

Ngày 26/8/20**

Cô liền nhớ ra đây là thời điểm mùa hè năm cô học lớp 11 , giật mình có chút hoang mang  Minh Tuyền khoang tay suy tư
Bỗng có một giọng nói quen thuộc phát ra:

-" cục cưng ơi!  Xuống ăn sáng nè bé "

Cô lập tức sởn hết da gà da vịt, hông cần nhìn cô cũng đoán được đó là ai r , cô đi về phía cánh cửa chầm chậm mở ra

- " Ui bé sao dậy muộn dạ"

Minh Tuấn nũng nịu nói ra mấy lời sến súa, cô nghe chỉ muốn đấm cho người này một phát, mặt cô nhắn nhó ghét bỏ:

-" thôi đi ông già, anh làm em thấy ớn quá"

  cô rùng mình nhìn ông anh trai của mình

-" umm hok chịu đâu sao em ghéc người ta"

Minh Tuấn phồng má đánh nhẹ lên vai cô, Minh Tuyền cạn lời nhìn anh trai hơn 20 tuổi mà cứ như con nít, cô thở dài đi ngược vô phòng đóng cửa lại, Minh Tuấn thấy vậy cũng không vòng vo nữa, nói lớn vào bên trong

-" cục cưng nhanh lên mà xuống ăn sáng nhaa, bố mẹ đợi cưng đó"

rồi anh nhanh nhảu chạy xuống lầu. Minh Tuyền sau khi vệ sinh cá nhân xong cô nhanh chóng xuống tầng vừa đi vừa nghĩ ' hmm một tháng nữa là vô lớp 11 rồi mà cũng hông sao ):)) với tình độ kiến thức của một người 25tuoi như mình thì cái này tuổi tôm kkk, phải hưởng thụ hết cái thanh xuân này một lần nữa thôi:))'

vừa lúc bước xuống bậc cuối cùng, giọng Mẹ cô liền vang lên

Bà Ngọc -" cục cưng sao nay dậy muộn vậy con?"

Minh Tuyền -"Dạ tại tối qua con ngủ hơi trễ nên con dậy muộn á mẹ"

Cô ngồi xuống bàn ăn cười nói, bố cô hằn giọng

Ông Dũng -" Um bữa sau nhớ ngủ sớm vào , ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu"

-" vâng con biết rồi :3"

Minh Tuấn nhìn cô đột nhiên nói

Minh Tuấn -" này cục cưng em sắp vào lớp 11 rồi có cần chuẩn bị gì không anh chở đi mua?"

Cô suy nghĩ một chút liền nhanh chóng gật đầu , lại quay sang nhìn anh hơi nghi ngờ hỏi

Minh Tuyền -" anh có tiền không mà đòi mua đồ cho em?"

Minh Tuấn-" umm tất nhiên là anh không rồi 😁 "

Minh Tuyền -" vll 🙃.  "

Minh Tuấn -" nhưng không sao anh không có nhưng phụ hoàng cùng mẫu hậu đại nhân thì có, đúng không bố mẹ :33?"

Anh liền nhìn bố mẹ cười hì hì với ánh mắt mong chờ, bố mẹ cạn lời nhìn sang cô , Minh Tuyền cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, bố ho nhẹ nói

Ông Dũng -" tôi sẽ cho anh chị tiền mua đồ, được chưa?"

Cả hai anh em cô cùng đồng thanh

Tuấn/Tuyền -" được ạ con cảm ơn bố iu nhiều <3"

Ông Dũng -" um ăn đi rồi tí đi mua"

Tuấn/Tuyền-" Dạaa

Sau khi ăn xong ông Dũng lấy từ trong ví ra 1 triệu đồng đưa cho Minh Tuấn

Ông Dũng -" đấy từng này đủ chưa?"

Minh Tuấn cười tít mắt gật đầu lia lịa chào bố mẹ, rồi kéo Ming Tuyền ra cửa, anh nhang nhẹn leo lên con xe X Men của mik r ném mũ bảo hiểm cho cô

Minh Tuấn -"lẹ lẹ nào"

Minh Tuyền -" từ từ thui ông cố , gì mà anh gấp vậy?"

Minh Tuấn -" thôi thôi đừng hỏi nhiều, lên xe anh đèo "

Minh Tuyền -" rồi rồi"

Minh Tuyền đội mũ bảo hiểm nhanh chóng léo lên xe, chiếc xe điện bon bon trên đường phố , không khí mát mẻ hơn mọi ngày , cô ngồi phía sau nhìn ngắm mọi thứ mà cảm thán , mấy năm sau cũng chẳng còn cái vẻ đẹp phố phường này nữa, hàng chục ngàn các tòa nhà cao chót vót che lấp mọi thứ đường phố đa phần là khói bụi.

cô thở dài  một lúc sau chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng đồ dùng học tập trông khá mới mẻ chắc là vừa mới mở cánh đây không lâu, Minh Tuấn dắt xe bỏ vào một góc r hò hởi lôi cô vào tiệm , anh ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi cô

Minh Tuấn -" anh thấy cái cặp của em cũng cũ lắm rồi , chúng ta đi lựa một cái mới ha"

Minh Tuyền gật đầu rồi đi theo ông anh qua một gian bán balo , Minh Tuấn nhìn một chút rồi hớn hở chỉ tay vào một chiếc cặp có hình hello kitty màu hồng chói mắt, cô lập tức đen mặt nhìn anh trai ánh mắt 3 phần miệt thị 2 phần xem thường 5 phần khinh bỉ

Minh Tuyền -" thật luôn à?? Anh tính mua nó cho em??? Anh nghĩ em ấu trĩ đến vậy luôn 🙃. 😒 😑 "

Minh Tuấn gãi đầu cười hì hì khoác vai cô

Minh Tuấn -" không phải hồi bé em rất thích cặp hình hello kitty à , sao giờ lại chờ ê chê rồi 🤔  "

Minh Tuyền -" đấy là hồi còn bé mà!!! Anh nhìn xem em bao nhiêu tuổi rồi hả?!?!?"

Minh Tuấn -" hmm thì cũng mới 16 thôi mà còn nhỏ lắm ;)) "

Minh Tuấn cười nói lấy tay xoa xoa đầu cô, cô liếc anh đẩy đẩy cái tay trên đầu mình ra

Minh Tuyền -" thôi thôi dẹp đi, em tự chọn thì tốt hơn á anh chọn xà lơ quá hông tin tưởng được -_- "

Minh Tuấn -" okii :)) vậy em chọn đi anh đi mua máy mik thứ khác, dù sao bố iu cũng cho hẳn một triệu mà thoải mái "

Minh Tuyền -" hehh đúng thật kiểu gì cũng còn thừa nhiều à nha. Bọn mình có thể đi ăn gì đó :)) "

Minh Tuyền khoang tay suy nghĩ về mấy quán ăn ngon miệng quanh đây cười khúc khích , anh nhìn cô cười cũng không khỏi cười theo
Một lúc sau cũng mua xong hết đồ , còn thừa lại hẳn 400k hai người liền hớn hở đi tìm địa điểm nào đó ngon miệng, đi một lúc cũng quyết định vào một quán ăn nhỏ view rất là bình dị và đẹp

cô liền nhanh tay lôi anh vào chọn món rồi tìm một góc chụp ảnh, đang hăn hái chụp thì bỗng một ảnh trai với mái tóc được nhuộm màu bạch kim đi đến  vì đi hơi nhanh nên liền va phải Minh Tuấn làm cả hai ngã đè lên nhau, Ming Tuyền hốt hả chạy lại phần đỡ hai người dậy

anh chàng tóc bạch kim liền lúng túng đứng dậy vội vàng khom lưng cúi người xin lỗi Minh Tuấn, Minh Tuấn gãi gãi đầu cười nói không sao , anh chàng tóc bạch kim nghe vậy cũng gật gật cúi chào hai người rồi nhanh chóng bỏ đi
Minh Tuyền vỗ vỗ vai anh trai cười nhanh nhảu nói nhỏ

Minh Tuyền -" cậu trai kia nhìn có vẻ gấp gáp lắm nhỉ , nhìn sơ qua cũng thấy cậu í đẹp zai vãi :))), anh thấy vậy hông "

Minh Tuấn hơn ngẩn ra nhìn bóng lưng cậu bạn dần đi khuất hơi gật đầu bày tỏ mình cũng nghĩ vậy
Minh Tuyền hơi liếc anh trai mình một chút liền cười cười trêu chọc

Minh Tuyền -" ây da nhìn người ta đắm đuối vậy có khi nào trúng tiếng sét ái tình rồi hông ta ;))) "

Minh Tuấn vội cốc vào đầu em mình một cái khoang tay nói nhỏ

Minh Tuấn -" làm gì có chuyện đó, nhìn vậy thôi chớ anh em là trai thẳng á nha, anh chỉ thích các cô gái hoi"

Minh Tuyền chề môi nhìn Minh Tuấn với ánh mắt kiểu chắc tui tin , Minh Tuấn cũng hông quan tâm nhìn thấy thức ăn đã được đem đến nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn , Minh Tuyền cũng nhanh chóng ngồi vào và ăn một cách ngon miệng , Ăn xong cả hai liền thanh toán và đi về

Nhà Minh Tuyền chuyên làm về đồ nội thất và bán đồ gỗ nên cũng được coi là khá giả tuy vậy nhưng từ nhỏ cô và anh trai đã đc nuôi dạy rất tốt nên khi lớn lên hai người cũng không hư hỏng hay làm báo thủ báo bố mẹ , học lực của cả hai cũng tốt còn có nhan sắc nên cũng được nhiều người iu thích

Nhất là ông anh của Minh Tuyền ,  Minh Tuấn thường được rất nhiều cô gái mến mộ và iu thích nhưng cô để ý rằng anh chả chú ý đến cô gái nào mặc cho có là hoa khôi trường lâu dần cô sinh ra nghi ngờ không biết ổng có trổ bóng không , cô từng hỏi nhưng ông già ấy vẫn chối đay đảy , vì vậy cô cũng bỏ qua chuyện này.
Sau một khoảng thời gian dàiiiiiii thì ngay khai giảng cũng gần đến, hôm nay là 1/9 rồi mà ngày khai giảng là 5/9 còn rất gần thôi, cô mặc dù đã trải qua nhưng đa phần vẫn còn háo hức

Chợt cô lại nhớ tới nàng crush của mình , mặc dù trong khoảng thời gian này đã hạ quyết tâm từ bỏ nàng nhưng những rung động trong tim vẫn chẳng thể phai nhạt 😔 dù sao đơn phương cũng 10 năm đâu thể nói bỏ là bỏ được, cô nằm ngả người xuống giường nhắm mắt lại , và ngủ thiếp đi

Khi tỉnh lại thì cũng là 21h đêm rồi , Minh Tuyền mệt mỏi mò mẫm chiếc điện thoại rồi vào tin nhắn, liền thấy bố nhắn rằng bố và mẹ đã đi chơi còn anh trai thì đi qua nhà bạn còn bảo cô muốn ăn gì thì xuống bếp nấu hoặc gọi đồ ăn kèm theo một ảnh chuyển khoảng 200k cho cô , cô lại mò vào facebook  nhìn một lúc danh sách bạn bè nhìn một lúc r dừng lại ở một tài khoản hơi chần chừ vẫn là nhắn vào.
________________________________________
Hehh sorry mọi người vì mik lặn mắt mấy hôm , ẹc mik viết hơi xàm  có gì mọi người góp ý ạ (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) thankkkkk




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro