02. Quá khứ đáng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Năm ấy, em vẫn là học sinh lớp 5. Gia đình trở thành một thứ gì đó đáng sợ. Tại sao ư? Sau khi mất việc thì người cha em luôn yêu quý trở thành một con quỷ. Một con quỷ nghiện rượu và thuốc lá, hay đánh đập mẹ em và cả em nữa. Bầu trời hôm ấy cũng tối đen như vậy. Em quên mang ô nên chỉ có thể rải bộ về nhà. Em có xe đạp. Nhưng có thì sao nào ? Lũ con nít ranh ma đã chọc thủng lốp xe, gỡ giỏ xe của em ra, đập đến vỡ cả yên ngồi bằng nhựa. Nhìn xem, bây giờ nó có khác gì một đống phế liệu chờ người khác dọn đi không?

    Bầu trời đổ mưa to xối xả như cố gắng rửa trôi hết những gì dơ bẩn ở trần đời. Nhưng lại chẳng xoá được vết nhơ trong lòng em. Em không muốn về nhà, nhưng cô gái nhỏ ơi ! Em không về nhà thì đi đâu đây ? Về lại trường và la bù lu bù loa rằng em đã và đang bị bạo lực gia đình sao ? Nực cười thật đấy! Em nghĩ là những giáo viên ở trường không biết ư ? Không bé ơi.. Họ biết hết nhưng không muốn chuốc hoạ vào trường đâu.

    Đứng trước cửa nhà, cả người em ướt sũng. Từng giọt nước mưa nhĩ từ bờ vai nhỏ tí tách. Đẩy cửa vào, em lại thấy một cảnh quen thuộc.

" Ông ta lại lên cơn nữa rồi.."

    Trước mắt em là hình ảnh con dã thú dùng cái chày giã tiêu mà giã vào người mẹ em từng đợt. Lối đi duy nhất lên phòng em bị gã chắn lại rồi, em không lên phòng được. Chỉ đành trơ mắt ra nhìn.

    Nếu là người khác thì chắc sẽ chẳng trơ mắt ra nhìn thế đâu. Suy cho cùng, nên nhớ em chỉ là một cô nhóc lớp 5 không hơn không kém. Sức lực làm sao đọ nổi một người đàn ông trưởng thành. Cộng thêm việc ông ta chẳng vừa mắt với em cũng là một lý do để mẹ em bị thương nặng hơn thường ngày. Lựa chọn tốt nhất bây giờ rốt cuộc cũng chỉ là đứng nhìn mà thôi.

    Ngày nào cũng thế cả, các trận đòn roi cứ thường xuyên như việc hít thở vậy. Đôi lúc điều khó khăn nhất chính là gia đình em có thể hoà thuận và vào lúc 18h30 lại vừa ăn vừa mở thời sự, cùng nhau xem TV với một cảm xúc hạnh phúc là một thứ gì đó thật xa xỉ. Dòng suy nghĩ lan man trôi nhẹ như dòng nước êm đềm.

    Bỗng em cảm nhận được sự bất thường của cha em. Ông ta nhìn mẹ em với ánh mắt chán nản. Cuối cùng, hắn đập đầu mẹ em vào lan can. Cơ thể vốn gầy gò của mẹ mềm nhũn ra, trượt dần xuống thềm nhà. Máu chảy lênh láng. Khuôn miệng tái nhợt phát ra khẩu hình " chạy "

    Máu nóng như dồn lên não. Em không còn sợ nữa rồi, lại càng không muốn chạy. Em muốn giết ông ta. Ông ta tiến gần đến chỗ em. Nắm lấy mái tóc dài hơn vai bết lại vì nước mưa giật ra sau.

- Giá như mày là con trai thì tốt biết mấy nhỉ? Mai mày nghỉ học đi! Con gái con đứa, học chi cho lắm? Chỉ tổ tốn tiền!!!

    Em nhìn ông ta với ánh mắt đầy căm phẫn. Ngay lúc ông ta xoay người bước đi em với tay lấy chai rượu uống dở để lên đầu tủ mà ném vào đầu ông ta. Con mẹ ông ! Bị con gái mình đồ sát bằng chính thứ mà ông nghiện lên nghiện xuống cảm giác như nào hả ??!? Một cái, hai cái, ba cái, .. 

    Cả người hắn đổ rạp xuống hệt như một cây đại thụ bị người ta đốn ngã. Bỏ sau lưng những câu chửi rủa của hắn, em chỉ tặc lưỡi rồi nói:

- Tch, chết rồi vẫn chưa hết ác..

    Khoan đã, dừng lại chút nào.. hình như ông ta đang cầu xin mà nhỉ?

- Giúp cha...sao con.. lại làm ..như..vậy với ch-- a chứ ?

    Bàn tay run rẩy nắm lấy cổ chân nhỏ mà van xin. Đoán xem ông ta nhận lại gì nào ? ~ Chúc mừng !! Bạn đã nhận lại được một cái nhìn đầy sự khinh bỉ từ đứa con mà bạn đã ruồng bỏ ! Miệng nó mấp mấy vài chữ.

- Thật.kinh.tởm

    Thu chân lại, em nhẹ nhàng bước đến chỗ mẹ. Chậm rãi vén từng sợi tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của mẹ nó. Đúng vậy, mẹ nó rất đẹp, đẹp đến động lòng người. Nếu không phải vì cha nó thì mẹ đã đẹp hơn như này nhiều rồi. Ông ta không yêu thương được mẹ thì hãy để em yêu thương. Loại người như ông ta càng chết sớm thì càng tốt chứ sao ?

    Được chừng mấy phút sau, em băng bó xong cho mẹ. Cả sàn nhà giờ đỏ thẫm. Với bàn tay đầy máu, em đứng trước máy bàn rồi bấm số gọi cảnh sát. Nào ~ đến giờ diễn rồi !

[ Alo, tổng đài khẩn cấp xin nghe. Có chuyện gì vậy ạ ?]

- Hức.. hức.. có phải cảnh .. sát không ạ ?

[ Có chuyện gì sao cô bé? Chú có thể giúp gì cho cháu đây ? ]

- Mẹ cháu.. hức cha cháu... máu nh-- Á AAAAAAAAA 

Một tiếng động lớn phát ra kèm theo vài tiếng đổ vỡ rồi âm thanh đầu dây bên kia im bặt. Người cảnh sát giật mình, hô to

- Mau tìm ra địa chỉ GPS của cuộc điện thoại lúc nãy cho tôi.

- Sếp, cuộc điện thoại đó được gọi đến từ máy bàn. Nếu tra địa chỉ sẽ khá lâu

- Chết tiệt, tôi nghi ngờ có gì đó không ổn ở đây. Cuộc điện thoại quá ngắn, không hề nghe nhắc đến địa chỉ 

- Sếp! Tìm được địa chỉ rồi ạ.

- Cử đội tìm kiếm đến đó nhanh lên. Tình trạng chắc chắn không an toàn.

    Sau khi cúp máy, em lấy bình rượu lúc nãy mà đập thật mạnh vào đầu mình. Lần thứ nhất, chẳng có gì xảy ra chỉ hơi đau một chút. Lần hai, nơi trán sưng lên. Lần thứ ba,cuối cùng vầng trán nhỏ rỉ máu. Đưa tay lên quẹt lấy số máu đó bôi vào tay của người đàn ông đang nằm bất tỉnh đồng thời em cũng nhét cán chai rượu lại vào tay hắn. Em đến gần chiếc balo đi học, đổ tất cả đồ dùng ra. Một con dao rọc giấy cũng rơi ra theo. Nhanh lên, em choáng lắm rồi. Mất máu nhiều quá !

    Đâu đó xa xa em nghe được tiếng còi xe cảnh sát. "May quá, kịp lúc rồi--" Em ngã phịch ra sàn, trên tay cầm con dao nhỏ đầy máu. Giờ thì em có thể gục được rồi.



Cre vid đầu trang: thuộc quyền sỡ hữu của Fall in luv trên youtube


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro