07. Bóng lồng trong ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trà ngồi bó gối mà nước mắt rơi hai dòng. Được một lúc thì thứ cảm xúc đó cũng chịu nằm yên lại một chỗ kín kẽ ở trong lòng chị. Dưới cửa sổ bay lên một tờ giấy được gấp làm tư.

" Xuống đây"

   Dùng bàn tay để lau nước mắt, chị nhẹ nhàng bước đến cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống nhà trọ bên cạnh. Nơi đó có một người con trai đang đứng.

- Khánh!

    Tiếng gọi khe khẽ của chị làm người kia ngước lên. Đôi mắt híp nhẹ lại, khoé môi khẽ cong. Ánh trăng soi rọi vào một phần khuôn mặt của Khánh, đồng thời soi rõ người chị. Rọi rõ đến mức người đứng dưới có thể thấy khoé mi ửng đỏ vì khóc của người con gái kia. Nhờ ánh trăng mà mọi thứ trở nên thật lấp lánh. Ánh trăng ảo ảnh. Ảo ảnh thế nào thì chỉ có chị mới hiếu. Trong mắt chị, người đứng dưới chưa bao giờ là Khánh, người đó là Thiên.

- Mẹ tui không cho tui ra ngoài đâu nên là ông nói bé thôi nhaaa.

    Khánh không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu. Hành động đấy có nghĩa là nhảy xuống đây đi, Khánh sẽ đỡ. Bao nhiêu lần chị đã lén mẹ ra khỏi nhà bằng cách này. nhưng lần này có chút khác biệt. Cái thang dẫn đường xuống đâu rồi???? Rồi con người ở dưới định bảo chị nhảy xuống thật đấy à? Ầu, đây là lầu 2 đó Khánh ơi?!!? Nhảy xuống có bị gì không nhỉ? 

- Nhảy xuống đi, không sao đâu.

    Trà ngớ người ra. Khoan!! Tên đó vừa nói một câu tận sáu chữ hả? Tủ lạnh di động bữa nay chịu mở miệng rồi sao? Quào, tủ lạnh di động uy tín lắm. Nhảy xuống thì cũng đáng để thử đấy!

- Tui có mệnh hệ gì thì ông nhớ nói bố tui mua bảo hiểm cho tui đó. 

- Ừ, biết rồi.

    Trà nhìn xuống dưới, có chút sợ hãi trong lòng. Rốt cục thì cũng nhắm mắt nhắm mũi nhảy đại xuống. Người đứng dưới nhanh nhạy đỡ lấy chị. Chiếc áo trễ vai theo quán tính mà phồng ra hệt như một bông cúc trắng toả sáng dưới ánh trăng. Huyền ảo vô cùng. Khánh bắt lấy chị giống  như đưa tay ra với lấy một cánh hoa vậy. Nhẹ nhàng quá đỗi..!

- Oaaaaa, ông đỡ được rồi nèeeee.

    Chị phấn khích mà nói lớn. Gã có chút lo lắng, đưa ngón trỏ ngay miệng với ý nói bé thôi, mẹ Trà sẽ nghe thấy. Chị hoảng hốt, lấy tay che miệng lại, từ từ rời khỏi vòng tay của Khánh. 

- Đi chợ đêm không?

    Khánh quay người đi, ném câu vừa rồi lại cho Trà. Chị lon ton chạy theo với vẻ mặt đầy hiếu kì. Gió đêm khẽ lùa qua cơ thể mảnh mai của chị. Trà rùng mình, đưa tay lên miệng vừa thổi vừa xoa. Ngỡ như người đằng trước không thấy, mà che giấu tất cả. Thế nhưng bàn tay của chị lại bị nắm lấy bởi một bàn tay to lớn hơn. Là tay của gã. Bàn tay kia bọc lấy tay chị, truyền biết bao nhiêu là thân nhiệt sang. Ấm hơn rồi, dễ chịu hẳn ra. 

    Bước vào cửa chợ, gã chầm chậm kéo vai áo của chị lên cao, đủ để che đi bờ vai mảnh khảnh. Hành động ân cần, quan tâm hết mực. 

- Khánh quên đem áo khoác rồi. Nên lạnh thì nói.

- Tui nắm tay Khánh nhaaaa, chứ đi một hồi có thể lạc đóoo. Chợ nay hơi đông nhỉ?

    Không cần nói thì bàn tay gã vẫn đang cầm chặt lấy tay chị mà, vẫn níu kéo lấy chị đấy thôi. Gã sẽ chẳng bao giờ buông tay đâu. Thề đấy..! Trừ khi người buông tay trước là chị. Gã sẽ nắm chặt lấy cái sợi dây mỏng manh này, đến khi cái chết chia lìa đôi ta.

- Không biết trong chợ có kẹo táo không nhỉ? Lâu lắm rồi tui chưa có ăn...

    Khánh cười nhẹ rồi dẫn tay chị đến một quầy hàng trưng đầy các loại kẹo. Mùi ngọt của đường chiếm lấy khoang mũi. Nhưng đâu đó trong không khí vẫn còn mùi bạc hà đọng lại, nhạt nhoà như cách mà Khánh tồn tại trong mắt chị.

    Chị chọn lấy một xâu kẹo táo rồi trả tiền. Nhìn sang gã. Gã cười rồi, cười tươi lắm, còn rất sáng nữa. Cớ sao chị lại nhìn gã thành đứa em trai đã mất nhỉ? Tồi thật, nhờ ảnh của người này mà liên kết với người kia. Chẳng khác nào chị xem gã như kẻ thay thế đâu? Gã chính là kẻ thay thế để dỗ dành con tim nát vụn này của Trà. Khốn nạn làm sao.

    Gã biết chứ. Gã biết rằng chị không nhìn gã đâu. Mà Trà chỉ thông qua gã để nhớ đến một người đã khuất. Đau lòng làm sao. Nhưng gã có thể làm gì đây? Gã chỉ đành lừa mình, dối người rằng : người Trà đang nhìn chính là Khánh - gã đây chứ không phải một ai khác. Buồn lắm, nhưng đâu còn cách gì khác hả gã ơi..? Gã đành chấp nhận. Đành chấp nhận sự thật đau lòng này.

    Giữa chợ đêm đông đúc, một cặp đôi nắm tay nhau đi dạo. Ánh đèn vàng nhạt ấm ấm soi sáng tâm hồn đau khổ của cả hai. Khoảnh khắc này thật đẹp. Đâu đó trong tâm hồn gã mong rằng chị sẽ bên gã mãi mãi. 

    Đầu óc trống không, chị nhắm mắt lại. Bỗng dưng chị thấy một cảnh thật kinh hoàng làm sao. Trong hoàn cảnh đó, chị ôm lấy một cơ thể không còn thân nhiệt mà gào lên thảm thiết. Bàn tay trong ảnh mở chiếc khăn che mặt trắng. Dưới lớp vải mỏng, khuôn mặt nát bét, đầy máu me. Chị mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệch, ôm lấy tim mà thở hồng hộc. Khánh hoang mang, nhìn chị từ trên xuống dưới rồi hỏi. 

- Trà... làm sao vậy?

    Chị không nói gì, chỉ đơn giản là cảm thấy không lâu nữa người trước mắt, cũng sẽ bỏ chị mà đi. Giọt nước mắt vô định trào ra từ một bên nơi cửa sổ tâm hồn. Khánh hoảng loạn tột độ, hành động vừa nhẹ nhàng vừa nhanh mà đỡ lấy giọt thuỷ tinh nóng hổi kia. Người con gái kia đang điềm tĩnh bỗng khóc oà như một đứa trẻ. Trà ôm lấy Khánh, vòng tay siết chặt lấy người kia giống như là đang cố gắng níu kéo một thứ gì đó thật xa xăm.

- Khánh.. hức.. đừng bỏ .. đi .... nhất định đừng bỏ .. lại một mình Trà..

- ....... được. Khánh sẽ ở cạnh Trà...! Nên đừng khóc nữa...

    Khánh kéo tay chị ra, nhăn mặt nhìn cô gái trước mắt. Yếu đuối vô cùng. Mong rằng người duy nhất có thể thấy cảnh này chỉ là gã.

    Dỗ chị nín xong, cả hai dạo bước về nhà. Chị đang lo sợ vì phải vào nhà bằng cửa chính thì cái tên kia lôi từ đâu ra cái thang mà dạo trước hay sử dụng. Chị đơ người ra, rõ ràng là có thang để xuống mà sao tên kia còn bắt chị nhảy xuống? Cái tên vô liêm sỉ đó. Chị thề là chị sẽ không tin cái tủ lạnh di động này lần nào nữa. Chị mang khuôn mặt hằn hộc, bước lên thang để vào phòng. Gã nhìn lên, vẫy tay chào chị nhưng nhận lại là cái khuôn mặt giẫn dỗi trông dễ thương vô cùng.

    Gã bước về phòng trọ. Trong góc gần cửa sổ, có một chiếc bàn nhỏ chứa một hũ cốt, kề bên là di ảnh của một người phụ nữ lớn tuổi, khói nhang nghi ngút. Gã ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm mấy câu.

- Ngoại ơi, con nhớ ngoại quá. Ước gì ngoại quay lại với con nhỉ? Mẹ bỏ lại con thì đã đành, nhưng sao đến ngoại cũng vậy?

    Mẹ gã - một người con gái nhu nhược, si tình, nguyện trao tấm thân tàn cho cha gã. Để rồi mang thai trong độ tuổi vị thành niên. Người ngoài nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm mà lắc đầu. "Quá ngu ngốc!?!?" Sao cũng được, mẹ gã không quan tâm lắm mà chỉ chắc mẩm rằng cha gã sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng cha gã là ai cơ chứ? Cha gã chính là người khốn nạn nhất trần đời khi hỏi ngược lại mẹ gã rằng:" Chắc gì cái thai đó đã là của tôi??"

    Chiếc bụng ngày càng to ra làm ngoại cũng dần nghi ngờ. Nghe mẹ Khánh nói xong bà chỉ biết ôm mặt mà khóc, khóc thay cho sự hồ đồ của mẹ, khóc thay cho số phận của con gái khi vớ phải một thằng không ra gì. Ngoại khuyên mẹ giữ đứa bé lại, mẹ cũng giữ. Nhưng khi sinh xong mẹ đã rất muốn giết chết đứa con này. Bà lấy bình nước sôi mà rưới lên cơ thể của Khánh khi gã chỉ 4 tuổi. Đau đớn, xót xa nhưng may làm sao, ngoại đã vào kịp và đưa gã đi bệnh viện. Mấy ngày sau, mẹ gã cũng cắt cổ tay mà chết. Buồn thay cho một số phận.




Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sỡ hữu của kênh Troxxy Huy trên youtube





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro