14. Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả hành lang cầu thang khối 10 rầm rộ cả lên. Nhiều người chỉ trỏ vào một người đang chạy hớt hải mà bàn tán. Y hiếu kì cũng nhìn theo. Thấy bóng dáng thiếu nữ trong bộ đồ tây. Thầm nghĩ lát cô ấy sẽ bị phạt cho xem, vì hôm nay với nữ khối 10 bắt buộc mặc áo dài.

   Điều đó thật bình thường. Nhưng đôi mắt đang trợn trừng lên của Nhiên không hề có ý đó. thế rồi em chạy rồi kéo cả y theo cùng. Người kia chẳng nói chẳng rằng, hệt như đã thấy em ở sẵn đó, nhảy xổ đến ôm chầm lấy em, nước mắt chảy tèm nhem.

    Nhiên ôm lấy người kia, vỗ vào bả vai mấy cái rồi hỏi có chuyện gì. Lúc này y mới nhận ra đó là Mai. Cậu buông em ra, nấc lên mấy tiếng rồi mới nói.

- Ông ta...hức...tên đó...quay lại công tác...hức...ở đây rồi!

    Linh nhìn qua nhìn lại vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Y bây giờ không khác gì một con cún bị bỏ rơi đang ngơ ngác. Em nhíu chặt chân mày, nuốt khan một cái rồi hỏi lại.

- Mai có chắc là ông ta không?

- Không biết, không có biết!! Quay lại rồi, tại sao lại quay lại chứ?

    Mai vò lấy tóc, cào vào mặt. Mọi người bắt đầu vây lại thành một vòng tròn, nhìn chằm chặp vào Mai. Có người có ý tốt hỏi có làm sao không, có người thì ghét cậu đã lâu, xem như lần này là cơ hội để nói xấu công khai.

    Buồn nôn thật chứ..

    Bầu không khí trở nên đặc quánh vì đông người. Mùi cơ thể của người này trộn lẫn vào người kia. Khó chịu quá!

    Chiếc cadigan cà phê bỗng dưng được phủ lên đầu của Mai. Nhiên như hiểu ý. Bật người dậy giữ lấy chiếc áo rồi cùng chạy ra khỏi trường. Tất nhiên là Linh cũng đi theo.

    Tới cổng trường thì gặp Minh, nhìn hơi thở gấp gáp này cũng biết anh đã cố đuổi theo Mai đến mức nào. Giương cặp mắt ướt nhìn Minh, Mai đã thành công làm cậu rung động.

- Làm ơn, tui lo cho Mai lắm...

    Ba người họ chỉ nhìn Minh rồi chạy đến "nhà". Anh chạy lẹ vào trường. Kéo cánh cửa phòng giáo vụ ra rồi xin thầy cho cả 3 người kia nghỉ với 3 lí do khác nhau. Lòng anh cứ phập phồng, khó chịu. Nhưng chính anh cũng biết rằng: thầy cô cho nghỉ 3 người đã quá quắt lắm rồi, không thể thêm anh đâu. Đẩy cửa bước ra ngoài. Từng bước chân như bị đè tạ, nặng trịch. Phát điên lên mất thôi!

    Anh bước vào lớp rồi nằm dài ra bàn. Định bụng sẽ làm thầy cô lo lắng rồi trốn về. Minh lấy điện thoại ra, muốn nhắn cho Nhiên vài dòng để xem Mai thế nào rồi, chả hiểu sao anh lại tắt rồi bỏ vào cặp.

    Linh vừa chạy theo vừa hỏi hai người kia chạy đi đâu thế. Thật không may cho y, tâm trí của hai người kia sớm đã không còn ở đây nữa. Ngoài tiếng khóc thút thít ra thì không còn ai đáp lời Linh nữa. Họ chỉ chạy. Chạy theo bản năng. Chạy để tìm đến nơi mà họ cho là an toàn. Chỉ vậy thôi...

   Đến khi đôi chân họ rã rời, thì cũng vừa đến chỗ. Nhiên kéo Mai vào trước. Y nán lại bên ngoài một chút. Bảng hiệu bên ngoài ghi dòng chữ House Share(*). Ngẩn ngơ một lúc, y cũng chịu bước vào. Căn nhà ấm áp đến lạ thường. Y cũng không rõ nữa, chỉ là cảm thấy nơi đây thật an toàn.

- Vũ muốn đi khỏi nơi này..

    Lần đầu tiên sau 2 năm, Mai nhắc đến tên của chính mình chứ không phải là họ. Đôi mắt từng người tia về nhau, cảm xúc lẫn lộn. Cả ba cũng biết, rời khỏi đây không phải chuyện dễ.

- Vũ không muốn mình bị hắn ta xâm phạm một lần nào nữa...Vũ sợ lắm rồi. Vũ cũng chỉ là trẻ con thôi, cũng cần một nơi mà chính Vũ thấy yên bình.

    Linh tròn mắt nhìn Vũ. Ý cậu là xâm hại sao? Nhưng cậu ấy là con trai mà? Việc đó có thể xảy ra với cả nam ư?

   Hình như y quên mất rằng ở cái thế giới lỗi lập trình như này thì cái quái gì cũng diễn ra được.

- Rốt cục là mọi người trong nhóm chúng ta đã phải trải qua việc gì vậy...?

    Đôi mắt của Nhiên cụp xuống mặt sàn, đôi môi nhấp nháy mấy chữ.

- Tất cả đều sụp đổ hết rồi. 

    Đúng vậy, năm người bọn họ đều đổ vỡ hết rồi.

    Mai lại khóc. Vừa khóc vừa kể lại cái ngày mà cậu bị vấy bẩn. Bằng một cách nào đó, Mai hôm nay lại dễ mở lòng với người khác đến vậy. Vì rada "chết tâm" của họ nhận diện được nhau ư? Có lẽ...

    ...

    Hôm đó là đêm giáng sinh, là cái ngày mà tiết trời lành lạnh se vào da thịt, thẩm thấu vào từng xớ cơ.

    Năm đó Mai 10 tuổi. Cậu mặc chiếc váy Noen đỏ tươi ấm cúng mà đi đến nhà thờ. Nhà thờ lúc nào cũng sang sáng một ánh đèn vàng, rọi vào tâm hồn từng con chiên ngoan đạo.

    Lễ vừa kết thúc, cậu cố nhủ ở ngoài đứng chờ mọi người trong nhà thờ về hết rồi mới vào. Cậu không thích cảm giác bị chen chúc lúc vào nhà thờ. Cậu thích "ngôi nhà thứ 2" của mình ở trạng thái vắng vẻ hơn. Vì lúc đó cậu sẽ nhảy, nhảy chân sáo nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn đạp nước.

    Khẽ khàng nhưng cũng thật xao động.

    Cậu nhảy. Chiếc váy Noen bung ra rồi gập lại theo từng chuyển động. Mái tóc dài chấm lưng phồng lên rồi cũng hạ xuống. Như một đoá hoa.

    Chính Mai, Mai chính là một đoá hồng nở rộ giữa trời đông.

    Chuyển động mượt mà rồi Mai ngồi vào ghế. Bàn tay chắp lại, đan vào nhau mà cầu nguyện. Như bao đứa trẻ khác. Đầu tiên vẫn là ước cho gia đình rồi đến bản thân và cuối cùng là cho mọi người.

    Từng bước nhảy của em đã được thu gọn vào tầm mắt của một người đàn ông trung niên. Ngọn lửa tà ác le lói trong ông ta..

    Ông ta bước ra ngoài, vẻ mặt tươi cười hỏi han.

- Mai đến đây cầu bình an đêm giáng sinh sao?

- Dạ mục sư, Mai đến để cầu may mắn cho gia đình Mai và mọi người.

- Con đến luôn trễ đấy, năm nào cũng vậy.

- Không trễ lắm đâu mà, vẫn còn mục sư ở đây đấy thôi. Hì hì.

    Ông ta từng bước đi đến chỗ cậu ngồi, vừa ngồi vừa nói chuyện. Bàn tay để trong ống tay áo bắt đầu đặt lên đùi cậu. Cậu thấy điềm chẳng lành, lùi nhẹ ra bên trái. Thế mà Cậu nhích một chút, ông ta lại nhích theo. Càng né càng bị thu hồi khoảng cách.

    Bất ngờ, ông ta đứng dậy. Ngỏ ý muốn mời cậu đi tham quan khu sau của nhà thờ. Tò mò dẫn lối cậu đi. Cũng phải công nhận sau nhà thờ đẹp thật. Tuy khá tối nhưng em vẫn thấy các mảnh kính trên trần nhà được ghép và khắc rất tinh xảo.

    Bước chân nhỏ dò dẫm từng bước trên thềm hành lang tối ụp. Ông ta một tay để trước bụng, tay còn lại để hờ sau lưng, miệng không ngừng luyên thuyên về các thần thoại được khắc trên tường. Từng ô tường lõm vào đều chứa một bức tranh tối màu, phê phán từng tật xấu của loài người. Bên trên bức tranh chỉ có một ánh đèn vàng le lói. Cứ theo cấu trúc như thế, lặp đi lặp lại đến tận cùng hành lang.

    Cũ kĩ và rất cuốn hút.

    Miệng xinh của cậu chúm chím đọc từng câu dưới mỗi bức tranh.

"Kiêu ngạo"

"Tham ăn"

"Đố Kỵ"

"Phẫn nộ"

"Lười biếng"

"Tham lam"

   Đến tội cuối cùng, giọng ông ta lại vang lên. Chêm vào giữa chất giọng ngọt nhẹ của cậu.

- Dục vọng.

   Ông ta đẩy cậu vào phòng riêng của mình. Cậu như một bông hoa sắp bị ngắt đi mất mà vẫn chưa hay biết. Tay nghịch từng trang giấy trong bản kinh thánh viết tay. Ông ta ở sau lưng, từ từ cởi bỏ bộ lễ phục. Cánh cửa đóng lại.

   Tương lai của cậu cũng đóng lại theo.

...

    Câu chuyện kết thúc. Nước mắt cũng với đi bớt, không phải vì cậu thấy ổn mà là cạn rồi, khóc không nổi nữa. Nhiên ngồi đó, đầu cụp xuống, tay ôm lấy đầu gối. Linh chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Mai. Cùng tuổi, cùng khối nhưng những việc cậu trải qua có ai mà ngờ được nó kinh khủng như thế.

    Bỗng dưng Linh thấy mình cũng được đồng cảm. Đồng cảm về sự bất hạnh của nhau. Từng mảnh ghép vỡ vụn vui vẻ khi nó tìm thấy người khác cũng vỡ vụn giống nó. Thế rồi chúng nó thay nhau tự hàn gắn lại cho người kia.

    Tình cảnh này giống như cách nói của người ngoài cuộc.

"Thân mình chưa lo xong, đã bao đồng đi lo cho người khác"





Cre vid đầu trang: Thuộc quyền sở hữu của kênh itsyouu trên youtube





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro