Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau , Apo thay một bộ đồ khá đơn giản chỉ là áo thun màu trắng có họa tiết con mèo trông rất đáng yêu, và một chiếc quần tây ống đứng. Từ nhà Apo sang tiệm của Build cũng khá xa, đến tận 20km. Vì quá xa nên Apo phải bắt xe buýt đến tiệm hoa. Trên đường đi, Apo lấy điện thoại nhắn tin cho cậu bạn thân thông báo.

  " Hôm nay ,tớ sang tiệm bánh cậu đấy nha."

  Build đang nằm trên giường ngủ không biết gì. Vì hôm qua quá chán nên giờ vẫn chưa tĩnh nổi. Nghe tiếng thông báo điện thoại thì cố gắng ngồi dậy tèm điện thoại. Mở lên thì thấy tin nhắn từ Apo.

   " Cũng được, nhưng tớ chưa đến, nếu cậu đến trước thì đứng chờ tớ nhé."

  Apo đang ngồi vừa nghe nhạc vừa ngắm nhìn thành phố Bangkok vào buổi sáng trong lành. Thì nhận được phản hồi từ Build. Chỉ biết cười trừ nhắn lại.

   " Được rồi, nhanh lên nha."

 
Sao không xuống xe Apo đi lại cửa hàng tiệm lợi gần tiệm bánh của Build. Biết thế nào Build cũng sẽ không ăn sáng vì khi nãy còn nằm trên giường mà. Thôi thì mua đỡ món ăn nhanh nào đó cho Build ăn sáng đỡ vậy. Apo quyết tâm mua cho Build một phần cơm cuộn,một hộp mì, vào hai hộp sữa dâu. Lúc ra tính tiền, lại bắt gặp một thân ảnh khá quen , hình như là người đụng Apo khi tối thì phải. Tên gì nhỡ, hình như là " Mile " Mile gì nhỡ . Thôi kệ ,nhanh thanh toán tiền còn lại tiệm Build nữa.

  Khi bước ra khỏi cửa hàng tiệm lợi thì bỗng có một bàn tay đặc tay lên vai Apo khiến cho Apo giật mình một phen.

- Anh...

- Xin lỗi nha, tôi lam em sợ rồi.

- Không sao,nhưng có chuyện gì sao ạ?

- À không có gì ,tại thấy lúc nãy nhìn thấy em nên tôi có mua một vài món ăn với nước uống cho em nay ,coi như xin lỗi chuyện lúc tối tên đụng trúng em.

- Không sao đâu ạ.

- Chân em có sao ?

- Chân em cũng đỡ rồi ạ. Không sao đâu. Anh không cần đền gì đâu ạ.

- Um nhưng sao chân em như vậy, sao mà hôm nay lại ra ngoài sớm vậy.

- Hôm nay em đến tiệm bánh của bạn thân ạ.

- Em có cần anh đưa em đến đấy không, anh hơi lo..

- Không sao đâu ạ, từ đây đến đấy cũng khá gần em có thể tự đi được.

- Um vậy thôi. Tạm biệt em nhé.

- Tạm biệt anh.

APo đi chừng 800m thì đã đến cửa tiệm của Build.

  ________________
Chap này hơi ngắn ha
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro