Chương 1: Tử vong trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Dương cả người đầy mồ hôi từ bên ngoài trở về nhà. Bên ngoài bầu trời tối đen như mực, trong nhà thì cũng chỉ còn một ngọn đèn le lói ở góc phòng. Hôm nay cậu đến bệnh viện nhận kết quả khám tổng quát, cuối cùng lại phát hiện cậu bị bệnh ung thư gan thời kì đầu. Bác sĩ nói có thể nhập viện từ từ điều trị nhưng Trạch Dương không muốn. Nói cậu không sợ chết sao? Không, cậu sợ chứ nhưng đối với cậu mà nói chữa bệnh là cả một vấn đề, thứ nhất cậu không có nhiều tiền, thứ hai cậu chỉ có một thân một mình thì một khi vào bệnh viện thì ai là người chăm sóc, cuối cùng là cậu từ lâu đã không còn khát khao đối với thế giới này rồi.

Năm 12 tuổi cha Trạch Dương mất, một mình mẹ cậu tảo tần nuôi lớn cậu, đến năm cậu 18 tuổi mẹ Trạch Dương sức khỏe suy kiệt thế là đi theo cha Trạch Dương để lại một mình cậu. Cha với mẹ cậu lại là trẻ mồ côi nên cậu cũng không có ông bà, không còn người thân rốt cuộc thế giới này chỉ còn một mình cậu, sống...còn ý nghĩa gì chứ.

Trạch Dương ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, dựa lưng ra sau nhắm mắt bình ổn tâm tình, khuôn mặt trẻ con chứa đầy nét ưu sầu vốn không nên có. Năm phút sau Trạch Dương mở mắt, đôi mắt đen sâu láy đầy sự mê hoặc tựa như có thể hút hồn người nhìn vào đó.

Cậu ngồi từ từ ngồi thẳng dậy cầm lấy điện thoại được đặt trên bàn, ấn nút nguồn, mở màn hình khoá. Màn hình điện thoại dần sáng lên, chợt Trạch Dương phát hiện không đúng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại cậu thấy trên màn hình xuất hiện một ứng dụng rất lạ, cậu chưa từng cài đặt nó.

Điện thoại của Trạch Dương có thể nói vô cùng đơn giản, cậu không tải game, ứng dụng thì chỉ có vài cái để thực hiện việc nhắn tin, lên mạng, nghe nhạc, xem phim, vô cùng đơn giản nên không ngoa khi nói Trạch Dương có thể nhớ hết tên tất cả các ứng dụng có trong điện thoại của cậu. Nên việc xuất hiện một cái app vốn không có này cậu ngay lập tức liền phát hiện ra một cách dễ dàng.

Trạch Dương chăm chú quan sát ứng dụng mới này, "Trò chơi tử vong" cái tên nghe cũng lạ thật, trông nó hơi kinh dị với một dấu tay đầy máu đỏ thẫm trên nền trắng. Trạch Dương vào cài đặt, định gỡ cài đặt ứng dụng nhưng lạ lùng là trong đó không xuất hiện cái nào mang tên "Trò chơi tử vong". Trạch Dương trong lòng trầm xuống, chẳng lẻ là nhiễm virus rồi à? Đừng đùa chứ cậu không có tiền để đổi một cái điện thoại mới đâu. Trạch Dương vội vào phần mềm tải ứng dụng, vào thanh tìm kiếm cậu nhập tên ứng dụng rồi bấm tra nhưng vẫn như cũ không thấy xuất hiện ứng dụng nào là nó cả.

Trạch Dương dừng một chút, cậu thoát khỏi mục cài đặt, nhẹ bấm vào ứng dụng. Trong nháy mắt màn hình ánh lên ánh sáng màu đỏ thẫm. Đoạn một dòng chữ chạy ngang qua màn hình: " Chào mừng ngài đến với Tử Vong Trò Chơi, hi vọng ngài sẽ Chết Được Toàn Thây"

Trạch Dương: "........". Cậu có xúc động muốn đập nát điện thoại ngay lập tức.

Dòng chữ hiện lên chừng 10 giây sau đó biến mất, giao diện chính thức hiện lên, vẫn là một màu đỏ thẫm như máu. Trạch Dương cẩn thận quan sát giao diện app, trong lòng không khỏi nghỉ người sáng tạo app này nhìn nó phèn ghê.

Người tạo ra app: /lật bàn/

Có bốn mục để chọn nằm ở bên dưới màn hình, từ trái qua lần lượt là ‹Nhiệm vụ›, ‹Thông Tin›, ‹Tổng quan› và một mục ‹...›, mỗi mục đều nằm trong một khung nhỏ màu trắng.

Ba mục đầu đều là chữ đen, nhưng riêng cái cuối cùng lại có màu xám xịt. Trạch Dương thử ấn vào mục ba chấm màu xám nhưng không được, nó chỉ hiện lên dòng chữ: "Cấp bậc người chơi quá thấp, thỉnh nâng cao cấp bậc".

Hết cách Trạch Dương bấm vào mục <Thông Tin> lần này giao diện thay đổi thành màu trắng. Góc bên trái trên cùng màn hình có một khung tròn ảnh đại diện, hiện giờ là để ảnh mặc định - một bàn tay máu. Kế bên khung ảnh đại diện là cấp bậc. Bên dưới lần lượt là dòng thông tin về tên, tuổi, sơ yếu lí lịch. Còn có có một dòng chữ ‹Xác nhận thông tin› màu đỏ nhỏ bên dưới.

Trạch Dương bấm vào Xác nhận thông tin, trên màn hình hiện lên dòng chữ Đang kiểm tra thông tin...Thông tin kiểm tra hoàn tất.

----------------------------------

''Ảnh đại diện'' Cấp bậc: 0

- Họ tên : Trạch Dương

- Tuổi : 20

- Sơ yếu lí lịch : Cha mất năm 12 tuổi, mẹ mất năm 18 tuổi.... Độc thân....

---Chờ cập nhật thêm---

----------------------------------

Trạch Dương đen cả mặt thông tin của cậu vậy mà cái app này biết rõ như vậy, ngay cả cậu lúc trước kết giao bao nhiêu người bạn cũng được kể ra, ngay cả việc cậu độc thân cũng biết, mà có cần in đậm như vậy không. Là cẩu độc thân thì không được tôn trọng hay sao QAQ.

Trạch Dương lắc lắc đầu, rốt cuộc cái app này vận hành như thế nào đây? Thoát ra mục Thông Tin, Trạch Dương lại ấn vào mục <Tổng Quan>. Lần này Trạch Dương hơi bất ngờ bởi trong mục này gồm có danh sách bạn bè, cho phép gọi điện, nhắn tin trò chuyện, còn có tạo nhóm chat nữa....???

Khoé miệng Trạch Dương giật giật, app này rốt cuộc là thuộc về danh mục gì vậy, ứng dụng hay trò chơi. Cậu nhìn xuống lại có một cái dấu "..." cũng có màu xám, biết không thể sử dụng Trạch Dương chọn mục cuối cùng - mục <Nhiệm Vụ>.

Lần này lại là giao diện màu đỏ, trên giao diện có hình một bức thư, bên cạnh bức thư là dòng chữ ‹Nhận nhiệm vụ›. Trạch Dương tò mò thế là nhấn vào bất chợt bức thư trong màn hình bỗng dưng biến mất. Trạch Dương nhíu nhíu mày suy nghĩ xem đây là chuyện gì thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Trạch Dương vội vàng chạy ra xem thử là ai, cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa nhưng kì lạ là bên ngoài không có ai. Trạch Dương không mở cửa ngay mà đứng đó thông qua mắt mèo quan sát tình hình bên ngoài. Từ ngày mẹ mất cậu luôn cảm thấy không an toàn, cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

Ding dong~ Ding dong~

Tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên, bên ngoài vẫn như vậy - không một bóng người. Trạch Dương nhăn mày, nhẹ nhàng lấy điện thoại bấm số của cảnh sát. Chưa kịp ấn số thì tiếng động bên ngoài cửa lại vang lên, nhưng lần này không phải tiếng chuông mà là tiếng gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

Âm thanh tiếng gõ cửa đều đều vang lên, 1 phút, 2 phút tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên nhưng tần suất, tốc độ càng ngày càng nhanh. Trạch Dương dựa vào mắt mèo trên cửa nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy ai. Trạch Dương ngày càng căng thẳng, theo tiếng gõ cửa tim cậu đập càng lúc càng nhanh, nhưng cậu buộc mình phải bình tĩnh, cậu biết rằng nếu cứ hốt hoảng thì sẽ chẳng giải quyết đước bất cứ vấn đề gì.

Trạch Dương nhanh chóng ấn phím gọi cho cảnh sát, cậu lùi khỏi cửa vài bước. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đầu bên kia cảnh sát lập tức lên tiếng, Trạch Dương nhanh chóng trả lời "Chú cảnh sát ơi, cháu bị quấy rối các chú giúp...giúp cháu với"

Đầu bên kia cảnh sát biết tính nghiêm trọng của vấn đề nên nhanh chóng hỏi Trạch Dương địa chỉ của cậu, Trạch Dương lập tức đọc ra một dãy địa chỉ. Vừa dứt lời tiếng gõ cửa trở thành tiếng đập cửa, âm thanh rầm rầm như muốn đập nát cánh cửa. Hiển nhiên âm thanh lớn như vậy cũng truyền đến đầu bên kia cục cảnh sát.

Nữ cảnh sát nhận điện thoại của cậu ngay lập tức trấn an cậu, sau đó xoay người gật đầu với nam cảnh sát đứng bên cạnh. Nam cảnh sát nhanh chóng trang bị vũ khí, hô lớn: " Sếp! Chúng ta đi thôi", nói xong liền nhanh chóng lấy xe cùng nam nhân kia rời khỏi cục cảnh sát dựa theo địa chỉ tới nhà của Trạch Dương.

Bên phía Trạch Dương lúc này tiếng đập cửa càng ngày càng lớn, Trạch Dương thấy không ổn liền vội vàng đi vào trong bếp, lấy một cái chày cán bột. Cậu trở lại phòng khách đứng trước cửa nhà, một tay cầm thật chặt chày cán bột, tay còn lại nắm chặt điện thoại trên tay.

Điện thoại bỗng dưng vang lên thông báo pin yếu sau đó tự động tắt nguồn. Trạch Dương mím môi, cậu nhớ không lầm điện thoại chỉ vừa được sạc đầy cách đây mấy tiếng, cậu lại không hay sử dụng không có lí nào lại hết pin nhanh như thế được. Trạch Dương hít một hơi thật sâu lấy dũng khí.

1___2___3 Trạch Dương lấy tốc độ xét đánh mở toang cửa, vung gậy loạn xạ.

°°°°°

Bên ngoài một mảnh trống không, Trạch Dương tay nắm chặt chày cán bột, bỗng một cơn gió lạnh xẹt qua má cậu chui vào trong nhà. Hai mắt Trạch Dương trừng lớn xoay phắt đầu lại.

Lúc này trên bàn phòng khách xuất hiện một thứ chưa từng có, một bức thư. Trạch Dương rầm một tiếng đóng cửa lại, lưng dựa vào cửa, chày cán bột trên tay rơi xuống đất, cơ thể khẽ run lên từng cơn. Rốt cuộc... thứ vừa rồi... là gì...

Hai chân Trạch Dương run rẩy, cố hết sức đi về phía bàn, cậu nhìn chằm chằm bức thư, bức thư loang lỗ từng mảng màu nâu. Trạch Dương trừng lớn mắt run run tay cầm lấy nó, một mùi gỉ sét xộc thẳng vào mũi cậu. Cậu biết mùi này...một mùi không thể nào quen thuộc hơn...mùi của máu!

Năm đó cậu tận mắt nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu, cậu ôm mẹ vào lồng ngực, chóp mũi tràn ngập mùi hương này. Mẹ cậu cùng cậu trên đường về nhà. Đèn đỏ, cậu và mẹ băng qua đường, ngay khi cả hai gần tới bên kia lộ, một chiếc xe tải chở hàng lao đến chỗ cậu, mẹ cậu lao tới đẩy cậu lên phía trước dùng thân mình bảo vệ cậu.

Rầm!!!Kéttt!!!

Tiếng thắng xe vang lên điếng cả tai.

Mẹ cậu nằm đó, cả người đầy máu, máu tươi đỏ thẫm nhuộm ướt mặt đường...cậu gào khóc nhờ mọi người xung quanh gọi xe cứu thương...nhưng họ không gọi, bởi vì họ đang bận dùng điện thoại quay lại cảnh tượng mẹ cậu nằm trong vũng máu...cậu gào khóc...cậu cầu xin...họ...vô cảm... Cậu nỗ lực nói rằng mẹ cậu còn thở xin hãy cứu lấy mẹ cậu nhưng mà khi xe cấp cứu tới thì mẹ cậu đã bỏ mất khoảng thời gian chữa trị tốt nhất...Bà ấy bỏ lại cậu đi tìm ba cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro