Chap 4:Ai cũng có một phút yếu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dez nhận ra đó là giọng của Hiên, chỉ là không ngờ cô lại xuất hiện ở nơi ổ chuột này vào lúc sáng sớm.

-Hoàng à, trông các em nhé !!Chị đi chợ đây !!

Hiên vừa quay lại thì phát hiện cái mặt mà cô đã gặp ác mộng đêm qua đang nhìn cô với ánh mắt như nhìn của lạ.Hiên giật mình kinh hãi. ''Tại sao gã này lại có mặt ở đây ??''

-Chào, đội trưởng đội cận vệ !!

Hiên vốn đã định quay mặt đi vờ như không quen biết gã.Bắt gặp cô lúc này khác gì tạo cho hắn cái cớ để cười cô cơ chứ.

-Cô sống ở đây à ??Gã vừa nói vừa nhìn quanh quất, dường như muốn tìm địa điểm nhà của Hiên

-Phải..Hiên đáp, giọng không được thân thiện lắm

Dez gật gật đầu ra vẻ thông cảm.Vấn đề là Hiên vẫn đang tràn ngập ác cảm với con người này.Cô hiểu nhầm kiểu gật đầu của hắn thành một thái độ dè bỉu hay gì gì đó tương đương thế..

-Thôi được rồi, cô cứ làm việc của cô đi !!Tôi quay về đây !!Dez nói

Hiên chỉ gật đầu một cái.Thực ra, lúc này cô chỉ muốn gã đi cho nhanh.Với người khác, cô có thể không để tâm người ta hiểu thế nào về cô, nhưng gã này thì không.Cô ghét hắn và chỉ nghĩ đến cái mặt của hắn cười đểu khi thấy cô phải sống ở nơi tồi tàn như vậy, quả là khiến cô không thể chịu nổi.

Dez trở về nhà lúc Rana đang nấu bữa sáng.Được Dez giới thiệu với cái danh nghĩa là vợ, dường như Rana cũng hơi quá nhập tâm vào vai diễn.

-Anh về hơi trễ.Tắm rồi ra ăn sáng đi !!

Dez nói :

-Rana à, hôm trước tôi chỉ thuận miệng bịa chuyện để đánh lạc hướng cô ả đội trưởng đội cận vệ thôi.Cô không cần phải tỏ ra quan trọng đến thế đâu !!

Rana đáp :

-Chúng ta đến đây đều có nhiệm vụ cả.Tôi được cấp trên ra lệnh phải hỗ trợ cho anh.Anh nói như thế nào..đối với tôi đều là nghiêm túc cả.Với lại...tôi cũng không phiền nếu anh coi tôi là vợ thật !!

Câu cuối cùng nói nhỏ như muỗi kêu.Dez chỉ nghe được ba câu đầu.Cùng là người thuộc phe ''The wing'', quen nhau trong thời buổi loạn lạc, tính đúng ra thì Rana đã có tình cảm với gã này, chỉ không biết gã có ý với cô hay không thôi.Mà Dez thì rõ là thâm tàng bất lộ, nửa điểm chứng minh hắn có tình ý với cô cũng không lộ rõ.Điều này làm Rana phiền lòng không ít.

-Vậy anh có đi tắm ngay để còn ăn không ??Rana hỏi

-Có..có..đi ngay đây !!Dez cười giọng hòa hoãn, xoay mình đi vào trong nhà tắm.Một lúc sau, gã đi ra.Động tay vào bữa sáng, tự nhiên gã cảm thấy thật thú vị.Rana chẳng phải quá quan trọng hóa chuyện gã đã bịa ra hay sao ??

-Thấy sao ?Rana háo hức hỏi

-Đã ăn đâu mà biết ??Dez đáp tỉnh bơ

-Đồ đáng ghét, anh không thể khen một câu đại loại như "Mùi thơm thế??" hay "mới nhìn đã muốn ăn rồi!!" sao??

-Không, nhìn mặt cô tôi lại muốn chê..Nếu chê món của cô lúc này, mặt cô sẽ trông rất hay..Dez lém lỉnh

-Hừ hừ..tôi thách anh dám chê đấy!!

Cả hai nhìn nhau rồi cùng cười đùa một cách vui vẻ.Người ngoài không biết sự tình nhìn vào chắc chắn khẳng định đây là một cặp vợ chồng mới cưới.

Rana ngừng cười, đột nhiên cúi đầu.Cô đang suy nghĩ gì đó.

-Này!!Cô đột ngột cất tiếng

-Ừm..Dez đáp

-Tôi vừa có một cơn ác mộng!!Rana nói một cách ngập ngừng

Dez bỏ đũa xuống, tập trung lắng nghe những gì Rana sắp nói ra.Cô ấy phải tin tưởng anh lắm mới thổ lộ như vậy.Nếu anh hờ hững, thì chẳng phải là con người rồi.

-Tôi...lại bỏ mặc một người.Anh biết không??Rana không ngẩng đầu lên, nói một cách ngập ngừng

-Tôi lại vừa bỏ mặc một người cầu xin tôi cứu lại phía sau??Anh biết không??Rana hét lên, đột nhiên gục vào ngực Dez mà khóc.Thần tình lạnh lùng bình thường của cô tan biến, lúc này như một cô gái yếu ớt.Dez mặt trầm ngâm, đưa tay lên đầu cô, kéo cô sát vào hơn.

-Vì thế nên tôi lại gặp ác mộng...Hãy nói cho tôi biết??Tôi làm thế là đúng hay sai??Rana vừa khóc vừa thì thầm một cách yếu ớt

Dez thở ra một hơi dài, khẽ nói:

-Tôi không thể cho cô câu trả lời..Vì tôi...cũng không ít lần phải đưa ra những quyết định như thế.Ngay cả bản thân tôi cũng không biết đó là quyết định đúng hay sai??

-Vậy là tôi..phải chịu những cơn ác mộng này suốt đời sao??Rana càng ôm gã chặt hơn

Dez ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ, nhìn về nơi rất xa, cất tiếng:

-Không chỉ có cô...thời đại này không còn ai..có thể ngủ yên hàng đêm nữa rồi!!

Rana chợt nhớ lại, khoảng thời gian họ gặp nhau trước đây.Ngẩng mặt lên, cô nhìn thấy vết sẹo kéo từ mi xuống dưới gần má của Dez.Gã đã từng quay lại vì cô trước đây, để lãnh nhận vết sẹo này.Sự đau đớn đó hằn sâu thành một vết sẹo dài cắt qua mắt trái gã.Chạm tay vào vết sẹo của gã, Rana khẽ thì thầm:

-Còn đau không??

-Đã quên mất từ lâu rồi!!Dez mỉm cười

Mặt cô bất giác dần dần kề sát mặt gã.Rana hai mắt nhắm hờ, hơi thở trở nên gấp gáp.Cô muốn hôn con người này, ngay lập tức và ngay lúc này, khi cảm xúc của cô bắt đầu chi phối hành động của mình và cô bắt đầu trở nên mất tỉnh táo.Nhưng thâm tâm Rana muốn như vậy, vì bản thân cô cần một chất xúc tác để vượt qua rào chắn của cô với Dez.Và ngay lúc này, dường như cô đã có đủ điều kiện để thực hiện nó rồi

Dez cười khẽ, đưa ngón tay lên môi Rana, ra hiệu như không phải lúc này.Gã lặng lẽ đứng dậy, đưa tay đặt lên đầu cô rồi khẽ dúi xuống.Hành động của Dez khiến Rana dừng lại.Nhanh chóng lấy lại thần sắc thường ngày, Rana cười nhạt:

-Anh sẽ phải hối tiếc..Không mấy khi tôi yếu lòng như vậy đâu..

-Tôi cần phải tự vấn mình một chút!!Dez nói

Có thể là hắn đang tìm cách lẩn tránh chính bản thân mình.Đóng cửa phòng tắm lại, gã tự ngụp đầu xuống làn nước lạnh của bồn rửa mặt, phải khá lâu sau mới bất ngờ vùng lên, hai tay chống vào tường.Khuôn mặt ướt sũng của hắn hiện lên trong gương

-Ha..ha!!

Một tay ôm mặt, hắn cười như kẻ mất trí.Con mắt trái mở to hơn bao giờ hết.Dez thì thầm:

-Mahiro, cậu ác lắm!!Có phải vì ngày đó, trước khi ra đi, cậu để lại con mắt trái này cho mình, để giám sát mình phải không??Không có mắt trái thì sao chứ??Chẳng qua chỉ là đeo một tấm bịt mắt vào chứ mấy..Cậu để lại một phần thân thể mình trên đại gia này là sao chứ??Chết tiệt, bất cứ khi nào con mắt này mở...

Dựa lưng vào cửa, gã khẽ nói:

-Anh không tài nào thoát khỏi việc nhớ đến em...

Chỉ cách nhau một cánh cửa, bên kia, Rana đang im lặng, lòng cô đang nổi sóng.

"Mahiro, cô thật đáng nể!!Dù đã chết mà cô vẫn thắng được tôi, thắng được nữ hoàng.."

Từ từ cất bước lặng lẽ, Rana quay về thu dọn đồ ăn trên bàn..

"Cô..vẫn chiếm trọn trái tim anh ấy."

Dez mở cửa bước ra, ra vẻ tỉnh táo, nói cần phải nhanh chóng nhận công việc "điều tra viên dân số" làm cớ ra ngoài

Kiếm đeo hông, khăn gió quàng cổ phất phơ trong gió lạnh, dường như gã đã lấy lại được bản chất vốn có, từ từ bước đi một cách lạnh lùng

"Cậu phải ở trong tim mình, nhưng không thể chiếm trọn nó.Đại gia này sẽ sớm cho cậu biết...Cậu không thể giữ trái tim mình lâu được đâu!!"

Dù Dez tỏ ra rất tự tin, nhưng thực sự thì bao giờ gã làm được những điều gã nghĩ, điều đó chẳng ai biết, ngay cả bản thân gã cũng chẳng biết.

Ban chỉ huy tối cao của khu 5 nằm giữa trung tâm thành phố.Nói cho đúng thì lấy ban chỉ huy tối cao làm trung tâm, bao bọc xung quanh là các khu nghiên cứu khoa học , cho đến xa hơn là khu dân cư, nơi mà nổi bật giữa những ngôi nhà sập xệ là những căn biệt thự sang trọng của thống chế.

Nói về những căn biệt thự đó thì tác dụng của nó có nhiều lắm, làm nơi hội họp cũng đc, hay nơi tổ chức những cuộc gặp gỡ bí mật.Vấn đề nó mang sắc thái sở hữu tư nhiều hơn.Điều đó chẳng khác gì nói rằng thống chế vẫn đang sống rất xa hoa, trong thời buổi loạn lạc này.

Thống chế khu 5 không tiếp Dez với lý do bận xử lý công việc.Dez chuyển sang phòng ban dân số để lấy tài liệu.Tạm thời gã cần bỏ ra một hai ngày để nghiên cứu cho hết đống thống kê dân số này đã.

Sau vài ngày nghiên cứu đống số liệu khổng lồ trong ban dân số, Dez cơ bản biết được rằng số lượng dân số ở khu 5 có tầm một vạn người, lại có xu hướng giảm dần do dịch bệnh và những cuộc tấn công từ bên ngoài.Tình thế không được khả quan cho lắm.

Vài ngày tiếp theo, phó thống chế khu 5 De Zan đến gặp gã, hỏi thăm xã giao về tình hình cuộc sống và công việc của gã, tỏ ý rất vui mừng khi làm việc với những viên chức đến từ khu khác sau nhiều năm không thể liên lạc với bốn khu kia.Trước khi rời đi, anh ta còn đề nghị gã và Rana tham gia hội thao Kỹ thuật chiến đấu viên chức được tổ chức hàng năm của khu 5.

Với truyền thống trọng võ, hội thao này được tổ thức từ những ngày thành lập khu 5, mục đích để kiểm tra lại quá trình rèn luyện của các thành viên trong ban chỉ huy khu 5.Dù Dez đến từ khu khác nhưng qua thống nhất từ trước trong đàm phán giữa các khu, lại phục vụ xu thế "sớm thành lập liên hiệp nhân loại" nên gã được mặc định như một viên chức khu 5, nên việc tham gia hội thao này không có gì là khó hiểu.

Hội thao theo quy tắc "điểm tới là dừng" nên không sử dụng vũ khí thật, ngoại trừ Thống chế và phó thống chế, tất cả những người khác đều được tham gia.Võ đài không quá rộng nên sức mạnh khó được phát huy tại đây.Dù Valkyrie vẫn chiếm ưu thế hơn so với người thường nhưng vô địch 3 năm liền gần đây lại là chỉ huy đội bảo vệ thống chế, trưởng môn trường phái "Nhân kiếm như nhất", Kaxin.

Người này kiếm pháp cao thâm, sớm đã theo thống chế Luzong từ những ngày đầu khi ông ta nắm quyền, được thống chế đặc biệt tin tưởng, thường theo sát bảo vệ thống chế.

Thống chế Luzong ngồi trên cao nhìn xuống, ngồi bên cạnh là phó thống chế De Zan.Sự kiện này có vẻ rất là trọng đại ở khu này, khá nhiều người dân đến xem.Dez và Rana cũng được mời tham dự.

Hiên là một trong năm valkyrie của khu 5, chính cô đã gợi ý mời Dez tham dự cuộc hội thao, cơ bản là vì cô vẫn nghi ngờ kẻ đã dễ dàng hạ gục một con T-photex này.

Cuộc hội thao đã bắt đầu diễn ra sau bài diễn văn khai mạc của thống chế.Hôm nay không đến lượt của Dez hay Rana nên họ tập trung quan sát những người khác thi đấu.Đa phần mà nói thì cũng không có gì đặc biệt.

-Cô đội trưởng đội cảnh vệ này, quá coi trọng mình rồi..Dez cười nhạt

-Nãy giờ cô ta dán mắt vào anh kỹ đấy!!Anh bị cô ta cho vào tầm ngắm theo dõi rồi.Rana đứng bên cạnh nói khẽ.

Dưới sự ồn ào của hội thao, học chỉ nói chuyện rất nhỏ, căn bản không để kẻ khác có thể nghe thấy.Dez nói:

-Có thể chính cô ta đã bày ra việc mời tôi tham dự hội thao võ thuật này!!

Rana gật đầu, im lặng một chút rồi hỏi:

-Anh tính sao??Có định thắng hay không??

-Có chứ!!Thậm chí là phải thắng thật nhanh, thật hoành tráng nữa là khác, chỉ có vậy mới làm cô ta giảm bớt nghi ngờ về tôi..Dez đáp lại Rana bằng một nụ cười toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro