Chương 72: Hỏa hoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng chỉ có hai chiếc giường cho nên một người phải ngủ trên sofa. Lâm Thu Thạch lịch thiệp bày tỏ sự kính trên nhường dưới ưu tiên phụ nữ của mình nhất quyết giành ngủ trên sofa bảo Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ cứ tự nhiên dùng giường. Trình Nhất Tạ không hề khách sáo thay đồ ngủ xong trèo lên giường yên vị luôn, Nguyễn Nam Chúc thì ngồi bên giường nhìn Lâm Thu Thạch một lát.

Lâm Thu Thạch bị nhìn cảm thấy dựng tóc gáy: “Tại sao cứ nhìn tôi thế?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Bởi vì anh đẹp trai.”
Lâm Thu Thạch: “…”
Nguyễn Nam Chúc: “Có muốn qua đây nằm cho ấm không?” Anh vỗ vỗ tấm đệm dưới mông mình.
Lâm Thu Thạch từ chối luôn nói: “Nếu tôi không ngủ được thì sẽ qua nằm với anh.”
Nguyễn Nam Chúc nghe xong quay ngoắt đi không cưỡng cầu chỉ nói: “Ừ.”

Thực ra sofa ở đây rất lớn và mềm nằm ngủ không có gì không thoải mái cả. Lâm Thu Thạch đắp một tấm chăn mỏng trên người, nằm sofa nhưng mắt nhìn về tấm gương dưới sàn nhà lúc này nó đã bị che phủ bởi tấm khăn tắm, như vậy thì người bên dưới không thể nhìn thấy tình hình trong phòng của họ. Ba người đã kiểm tra các tấm gương khác trong phòng nhận thấy có chiếc là gương hai chiều có chiếc bình thường họ bèn dùng thời gian dùng khăn bông bọc toàn bộ các tấm gương hai chiều lại, tòa nhà này rất mới như thể vừa lắp đặt nội thất xong.

Lâm Thu Thạch cuộn mình trên sofa mơ màng thiếp đi.
Đêm đầu tiên vào cửa bao giờ cũng khá êm ả, Lâm Thu Thạch cứ nghĩ mình sẽ ngủ một mạch đến sáng hôm sau nào ngờ nửa đêm bị Trình Nhất Tạ gọi dậy. Khi Lâm Thu Thạch tỉnh, cậu thấy Trình Nhất Tạ đang nhíu mày ngồi trên giường lỗ mũi phập phồng như đang đánh hơi.

“Nhất Tạ sao vậy?” Lâm Thu Thạch hỏi bằng giọng ngái ngủ.
“Có mùi lạ”, Trình Nhất Tạ nói thầm, “Mùi cháy khét lẹt. Anh ngửi thấy không?”
Lâm Thu Thạch nghe nói ngẩn ra, cậu cố gắng hít hít nhưng chẳng ngửi thấy cái gì đành lắc đầu: “Không, anh không ngửi được.”
Trình Nhất Tạ không nói gì cậu ta đứng dậy đi đến chỗ bức tường khuỵu xuống quan sát. Hành động này quả thực khá là quái dị.

Lâm Thu Thạch nhìn cậu ta cắm cúi ở trên tường định hỏi gì đó chợt nghe thấy giọng Nguyễn Nam Chúc ở giường bên vọng sang.
“Sao thế?” Nguyễn Nam Chúc cũng đã tỉnh.
Trình Nhất Tạ vẫn chăm chú quan sát trên tường, giấy dán tường màu vàng nhạt gần như phủ kín mọi ngóc ngách trong căn phòng. Lâm Thu Thạch thấy Trình Nhất Tạ đứng dậy đi đến bên bàn cầm con dao gọt hoa quả lên, sau đó trở lại chỗ bức tường ban nãy bắt đầu rọc lớp giấy.

Vài phút sau giấy dán tường bị loại bỏ để lộ bên trong một màu đen xì, dưới ánh đèn mờ mờ Lâm Thu thạch nhìn thấy bức tường bên dưới lớp giấy dán cậu thoáng kinh ngạc căn phòng này từng bị cháy. Bức tường còn nguyên vết tích hoả hoạn nói cho khách lạ biết ở đây từng xảy ra chuyện gì.

Trình Nhất Tạ bắt đầu ho sù sụ vẻ như bị xộc hơi vào mũi.
Nguyễn Nam Chúc thấy vậy đứng lên đi vào nhà vệ sinh mang một cái khăn đã thấm nước ra đưa cho Trình Nhất Tạ: “Che mũi lại.”
Trình Nhất Tạ nhận lấy chụp vào mũi, cơn ho dịu đi ít nhiều.
“Xem ra nơi này từng xảy ra tai nạn”, Nguyễn Nam Chúc nói, “Ít nhất là một trận hoả hoạn.”
Anh vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch bỗng ngửi thấy mùi cháy khét.

Ban đầu cậu tưởng mình gặp ảo giác bèn quay sang Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc gật gật đầu: “Tôi cũng ngửi thấy.”
Anh đi nhanh vào nhà vệ sinh chuẩn bị hai cái khăn nhúng nước đưa cho Lâm Thu Thạch một cái rồi nói: “Để tôi đi xem xét tình hình.”
Lâm Thu Thạch dùng khăn bịt mũi nói: “Tôi nữa, đi chung đi.”
Nguyễn Nam Chúc không ngăn cản, anh rảo bước ra cửa.

Ngoài phòng im lặng như tờ dường như không có ai khác phát hiện ra thứ mùi quái lạ này.
Trình Nhất Tạ vừa ra khỏi cửa hai hàng lông mày càng nhăn tít lại. Nguyễn Nam Chúc liếc cậu ta một cái: “Mùi nồng nặc hơn à?”
Trình Nhất Tạ gật gật đầu, ánh mắt cậu ta đảo qua đảo lại trên hành lang vẻ như đang cố phân biệt một số điều. Lâm Thu Thạch thì bắt đầu nghe được một số âm thanh kỳ lạ, những âm thanh này rất nhỏ như người nào đang rối rít đập vào cửa.

Cậu đưa mắt nhìn theo hướng phát ra âm thanh cùng lúc đó Trình Nhất Tạ cũng chỉ tay về cuối hành lang, cuối hành lang bao gồm các phòng giường lớn hình như chỉ có hai cô gái nghỉ ngơi tại đó. Họ tiến về cuối hành lang vài bước, Lâm Thu Thạch đang định đi tìm nơi phát ra âm thanh chợt bị Nguyễn Nam Chúc ngăn lại.
“Sao thế?” Lâm Thu Thạch hơi ngẩn ra.
Nguyễn Nam Chúc không nói gì chỉ hơi ngẩng đầu lên, Lâm Thu Thạch nhìn theo mắt hắn phát hiện trần hành lang có gắn gương phản chiếu lại toàn bộ khung cảnh hành lang. Bấy giờ hình ảnh trong gương cũng đang ngẩng đầu đứng với tư thế giống như Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc lại chỉ tay về phía cuối hành lang Lâm Thu Thạch nhanh trí ngẩng đầu nhìn vị trí cuối hành lang ở trong gương.

Cái nhìn này khiến cậu nín thở, chỉ thấy ở đó lửa đang bốc lên ngùn ngụt ngọn lửa liếm ra ngoài từ khe cửa ra vào, theo cùng với đó là khói đen dày đặc. Cuối cùng Lâm Thu Thạch đã hiểu mùi cháy khét bốc ra từ đâu, cậu quay lại nhìn hành lang mọi thứ vẫn chìm trong tĩnh lặng và bóng tối không hề có một tia sáng nào.

Trình Nhất Tạ cố kiềm lại cơn ho.
Lâm Thu Thạch hỏi: “Ngọn lửa sẽ lan qua đây sao?”
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu: “Không biết.”
Lâm Thu Thạch nhìn vào trong gương ở phía cuối hành lang ngọn lửa đang cháy ngày một dữ dội, cửa chống trộm được làm bằng thép kiên cố bị thiêu đến biến dạng, tiếng gõ cửa trở nên sắc nhọn kèm theo tiếng khóc thét. Bên kia cánh cửa hình như có người.

“Cứu với, cứu với…” Ai đó đang hét.
Lâm Thu Thạch không chắc chỉ mình cậu nghe thấy âm thanh này hay tất cả bọn họ đều nghe được bèn hỏi: “Hai người có nghe thấy gì không?”
Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ chỉ lắc đầu tỏ ý không nghe được gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Mặc dù không nghe thấy nhưng tôi nhìn thấy.”
“Nhìn thấy gì cơ?” Lâm Thu Thạch nghi ngờ hỏi.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Có một cánh tay thò ra khỏi phòng.” Anh quan sát kỹ hơn, “Hiện giờ là hai cái.”

Lâm Thu Thạch đang nghĩ tại sao mình không nhìn thấy gì đột nhiên một cánh tay từ phía sau vỗ nhẹ lưng cậu. Lâm Thu Thạch giật thoắt mình toát mồ hôi lạnh ngoảnh lại nhìn thì thấy một nam một nữ đang đứng sau mình, cả hai khá quen mặt. Có lẽ Lâm Thu Thạch đã gặp họ ở đại sảnh khi nãy, là một trong số các nhóm người tham gia.

“Mọi người đang nhìn gì vậy?” Cô gái hỏi.
Hai người này đột nhiên xuất hiện mà cả ba người nhóm Lâm Thu Thạch đều không hay biết, nếu không vì trước đó đã từng gặp mặt Lâm Thu Thạch chắc chắn sẽ nghĩ họ là ma. Lâm Thu Thạch nhủ thầm cửa thứ chín quả nhiên là ngọa hổ tàng long.
Phản ứng của Nguyễn Nam Chúc trước sự xuất hiện đột ngột của hai người kia khá bình tĩnh, anh nói: “Xem pháo hoa.”
Cô gái nghe vậy bật cười: “Pháo hoa?” lại nói tiếp “Đẹp không?”
Nguyễn Nam Chúc: “Bình thường.”
Cô gái nói: “Đẹp hơn tôi không?”
Nguyễn Nam Chúc cũng bật cười, anh bình thản nói: “Đẹp hơn cô… mà không đẹp bằng tôi.”

Nụ cười trên gương mặt cô gái kia vụt tắt thay vào đó trong ánh mắt loé lên tia giận dữ, cô ta nhìn chằm chằm Nguyễn Nam Chúc dáng vẻ rõ ràng không thân thiện. Người đàn ông đi cùng cô ta bước lên một bước giới thiệu qua về bản thân nói anh ta và cô gái này là hai anh em, anh ta tên La Thiên Sơn em gái là La Thiên thủy.

La Thiên Sơn hỏi: “Cuối hành lang có cháy à?”
Bọn Lâm Thu Thạch không ai trả lời câu hỏi của La Thiên Sơn bởi vì theo một cách nào đó họ là đối thủ cạnh tranh, đưa manh mối cho đối thủ chắc chắn không phải hành vi sáng suốt.
“Cháy rồi.” La Thiên Thuỷ cũng đã nhận ra sự khác biệt giữa hình ảnh trong gương và bên ngoài, cô ta nhìn sang anh trai, “Người ở trong phòng có bị thiêu chết không nhỉ?”
La Thiên Sơn đáp: “Không biết.”
Thành ra năm người đứng túm tụm trên hành lang lặng lẽ theo dõi, đám cháy không có xu hướng lan ra xung quanh mà chỉ giới hạn trong căn phòng.

Lâm Thu Thạch nhìn màn đêm trĩu nặng ở ngoài cửa sổ, khẽ ngáp.
Nguyễn Nam Chúc liếc cậu một cái nói: “Về đi ngủ thôi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Không xem nữa à?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Chẳng lẽ xem cả đêm?”
Nói cũng đúng lại được hai kẻ kì lạ kia đang đứng kè kè bên cạnh, nhóm Lâm Thu Thạch không để ý đến cặp anh em này nữa kéo nhau bỏ về phòng.

Khướu giác của Trình Nhất Tạ có vẻ mẫn cảm quá đáng chính vì vậy nên cậu ta bị ho suốt bởi khói của đám cháy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyễn Nam Chúc là người cuối cùng vào phòng, anh đứng ở cửa liếc nhìn về đầu kia của hành lang lần cuối chợt khẽ nhíu mày.
Sau khi vào phòng câu đầu tiên anh nói với Trình Nhất Tạ và Lâm Thu Thạch là: “Thứ ở trong phòng ra ngoài rồi.”
Lâm Thu Thạch nói: “Thứ gì?”
“Người bị thiêu chết.” Nguyễn Nam Chúc đáp.

Ngay trước khi vào phòng anh thấy bên kia hành lang có thêm hai cái bóng, một lớn một nhỏ giống như người lớn dắt theo một đứa trẻ con, thân thể họ đen xì hẵng còn bốc cháy. Họ im lặng đứng nhìn các căn phòng dọc khắp hành lang thật khiến người chứng kiến cảm thấy ớn lạnh.

Lâm Thu Thạch nghe Nguyễn Nam Chúc nói chợt nhớ lại một câu trong gợi ý lấy sử làm gương biết được thịnh suy, không lẽ chữ sử này ám chỉ sự việc từng xảy ra trong cao ốc này. Cả ba chìm vào suy nghĩ, mùi cháy khét dần dần nhạt đi.
“Ngủ đi đã.” Nguyễn Nam Chúc nhìn đồng hồ, “Ngày mai nghĩ tiếp nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi.”
Sau đó ai về giường nấy, nói thật lòng người bình thường nếu gặp phải những việc này e rằng sẽ bị các hình ảnh đáng sợ ám ảnh khiến cho mất ngủ. Khổ nỗi Lâm Thu Thạch cảm thấy hiện tại họ không còn là người bình thường nữa không những cậu ngủ rất mau mà còn ngủ rất ngon, mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới tỉnh dậy.

Mặt trời đã lên xuất hiện dưới một lăng kính xám nhạt ảm đạm, Lâm Thu Thạch bị ánh nắng xuyên qua cửa kính làm cho thức giấc mơ màng mở mắt ra.
“Chào buổi sáng.” Nguyễn Nam Chúc đánh tiếng.
“Ừm.” Lâm Thu Thạch dụi dụi mắt ngồi dậy khỏi sofa đi vào nhà vệ sinh.
Trình Nhất Tạ dường như đã dậy từ lâu, bấy giờ đã thay quần áo im lặng đứng bên cửa sổ nhìn cảnh vật bên ngoài.
“Bữa sáng ở tầng hai”, Nguyễn Nam Chúc nói, “Đi thôi, tôi hơi đói rồi.”

Ba người xuống tầng thấy trong nhà ăn đã khá đông, ánh mắt Lâm Thu Thạch liếc qua tất cả mọi người cậu tìm thấy đối tượng mình muốn, chính là hai cô gái ở trong phòng giường lớn. Trông họ khá lanh lợi hoạt bát, vẫn đang vui vẻ tám chuyện với nhau tựa nhiên mọi thứ xảy ra đêm qua chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
Lâm Thu Thạch luôn để ý quan sát bên tai chợt vang lên giọng nói nửa đùa nửa thật của Nguyễn Nam Chúc: “Nhìn gì mà nhìn kỹ thế? Sao? Bên đó xinh hơn em à?”
Lâm Thu Thạch nghe vậy tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Dĩ nhiên là em xinh nhất.”
“Sao nói nghe ngượng thế?” Nguyễn Nam Chúc ăn một miếng bánh mì nói, “Hai người kia cũng tới kìa.”

Hai người kia là chỉ hai anh em La Thiên Sơn và La Thiên Thủy người họ chạm mặt ở hành lang đêm qua. Cả hai từ ngoài đi vào một người nhìn Lâm Thu Thạch cười cười, kẻ còn lại hậm hực liếc Nguyễn Nam Chúc xem ra La Thiên Thủy vẫn để bụng trò khiêu khích của Nguyễn Nam Chúc.
Nguyễn Nam Chúc chẳng thèm để ý khẽ hất hàm, tựa lên vai Lâm Thu Thạch nói bằng giọng không lớn không nhỏ: “Trời ơi, ánh mắt bạn kia ghê gớm thế! Làm người ta sợ quá à.”
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười, Trình Nhất Tạ thì đã quá quen với mấy màn diễn của Nguyễn Nam Chúc từ đầu tới cuối vẫn im lặng nhai bánh mì.

Khi bữa sáng gần kết thúc, người phục vụ phát thẻ từ hôm qua xuất hiện trên tay cầm một xấp tài liệu có lẽ là tờ hướng dẫn du lịch hôm qua anh ta nhắc tới. Người phục vụ nói: “Không biết đêm qua mọi người ngủ có ngon không ạ?” anh ta bật cười, “Đây là thông tin thắng cảnh ở đây mọi người nhận được nên xem thật kỹ nhé.”
Sau đó thì phát cho tất cả, Lâm Thu Thạch nhận được một tờ bèn mở ra quả thật nội dung trong tờ bướm giới thiệu các danh lam thắng cảnh trong thành phố, trong đó có toà cao ốc dát gương này. Từ tài liệu có thể thấy tòa nhà chính là kiến trúc tiêu biểu của địa phương, đã từng được tu sửa một lần vào hai năm trước, kết cấu tòa nhà trước khi trùng tu và sau khi trùng tu thay đổi rất lớn bề mặt tường bao quanh toà nhà đuợc dát vô số tấm gương trông kì cực quái dị.

Lâm Thu Thạch đang lật xem bỗng nghe Trình Nhất Tạ ho khẽ.
Trình Nhất Tạ bịt mũi nói một cách khó khăn: “Có gì đó đang cháy.”
“Sao cơ?” Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc ngạc nhiên hai người họ không hề ngửi thấy gì cả.
Nhưng rất nhanh không cần ngửi nữa bởi vì trước mắt họ xuất hiện một làn khói dày đặc, thứ đang cháy nói đúng hơn là người chính là một trong hai cô gái ở phòng giường lớn.

Ban đầu trên người cô bốc lên một ít khói.
Khi mọi người đều quay sang nhìn với ánh mắt lạ lẫm thân thể cô gái phụt ra một ngọn lửa chói mắt, những tia lửa dường như phát ra từ chính máu thịt trong người cô chỉ trong tích tắc đã lan ra khắp cơ thể.
“Á…” Cô gái hét lên thảm thiết bắt đầu lăn lộn trên đất như điên như dại.
Ngọn lửa cháy từ trong ra cho nên lăn qua lăn lại cách mấy cũng không thể dập tắt, Lâm Thu Thạch cầm bình sữa bò trên bàn đổ lên người cô dập lửa nhưng không có tác dụng. Chưa đầy hai phút sau một cô gái yêu kiều như hoa như ngọc đã biến thành một thi thể cháy đen bất động ngay trước mặt tất cả mọi người.

“Oẹ…” Ai đó nôn tại chỗ.
Sắc mặt những người khác cũng không sáng sủa là bao. Ai cũng bảo chết cháy là cái chết đau đớn nhất.
Lâm Thu Thạch chầm chậm đến bên cạnh Nguyễn Nam Chúc, đặt bình sữa bò xuống bàn xem ra việc xảy ra đêm qua chính là nguyên nhân cái chết của cô gái này.
“Tiểu Nhan, Tiểu Nhan…” Cô gái còn lại khóc oà lên lao đến bên cái xác, thần sắc hoàn toàn suy sụp.

Lâm Thu Thạch đứng một bên không nói gì.
Nguyễn Nam Chúc nói: “Không sao chứ?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu tỏ ý mình không sao, kì thực cậu từng chứng kiến không ít cảnh máu me thảm khốc nhưng sự việc vừa xảy ra vẫn quá đáng sợ. Không hổ là cửa thứ chín ngay đêm đầu tiên đặt chân vào đã có người trúng chiêu.

“Tởm thật.” La Thiên Thuỷ ngồi cách đó không xa lạnh lùng buông một câu, đứng dậy chực bỏ đi, “Hết muốn ăn.”
Anh trai cô ta theo em gái rời khỏi nhà ăn. Thái độ của La Thiên Thủy quá lạnh lùng nhưng thái độ kiểu này hiện nay chiếm đa số, hầu hết những kẻ chứng kiến sự việc đều trưng ra một bộ mặt vô cảm chỉ có vài người mới trong nhóm năm người là có phản ứng. Một đang nôn oẹ một run lẩy bẩy vì sợ.

“Chị Hạ ơi em sợ lắm.” Chàng trai trẻ tuổi nói với người đứng đầu nhóm.
Người phụ nữ được gọi là chị Hạ có lẽ chính là người dẫn đám người mới vào đây, lúc này nói: “Đừng sợ. Chẳng có gì đáng sợ chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời tuân thủ quy luật sẽ không xảy ra chuyện đâu.”
Mặc dù lời chị ta nói nghe đúng kiểu giả tạo cho có lệ nhưng trong trường hợp này cũng không còn cách an ủi nào khả dĩ hơn. Sự sợ hãi trên gương mặt cậu thanh niên chẳng thể giảm bớt.

Nguyễn Nam Chúc cũng đứng lên: “Đi thôi. Tản bộ quanh quanh xem sao.”
Họ rời khỏi nhà ăn cơm đến một con phố gần tòa nhà. Khác với các không gian trước đó ở cửa này mọi thứ rất chân thực, trên con đường buôn bán sầm uất dòng người qua lại như mắc cửi, hai bên đường những cửa hiệu san sát mở bán đủ loại mặt hàng, có những bến xe buýt để đi tới các địa điểm khác trong thành phố thậm chí tiền tệ sử dụng cũng giống với thế giới thực.

Lâm Thu Thạch nhìn cảnh quan trước mắt quả thật có chút hiếu kỳ: “Có thể đi đến nơi khác thật sao?”
“Được chứ”, Nguyễn Nam Chúc nói, “Chỉ cần quay lại đây trước khi trời tối.”
Lâm Thu Thạch nói: “Nếu không về kịp thì sao?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Thì anh sẽ được nếm trải 100.000 cách chết khác nhau.” Lời hắn nói ra chắc nịch rõ ràng Nguyễn Nam Chúc đã từng chứng kiến nhiều tình huống tương tự.

Không gian này hoàn thiện tới vậy à?
Cho dù đã cố kiềm chế Lâm Thu Thạch vẫn cảm thấy có vô số câu hỏi cần được giải đáp. Cậu nhìn những chiếc bánh kếp bày bán trên phố: “Đồ ăn ăn được luôn à?”
“Ừm.”, Nguyễn Nam Chúc nói, “Mùi vị có lẽ không tệ.”
Vậy là Lâm Thu Thạch móc ví ra mua ba cái mỗi người một cái, Lâm Thu Thạch chọn vị socola bên trong bánh kếp có kem lạnh cậu cắn thử một miếng cảm thấy khá là ngon, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: “Vậy không gian này có gì khác với thế giới thực?”
Nguyễn Nam Chúc đáp: “Điểm khác à? Khác biệt lớn nhất chính là không gian này có sự tồn tại của ma quỷ.”
Anh nói tiếp: “Tôi đi hỏi thăm về tòa nhà một lát.”

Nguyễn Nam Chúc rảo bước đến một cửa hàng nhỏ gần tòa nhà lân la dò hỏi một vài chủ tiệm, phải nói những lúc như thế này giả làm nữ mang lại lợi thế không thể nghi ngờ. Những chủ tiệm này đối đãi với Nguyễn Nam Chúc cực kì dễ chịu thậm chí ông chủ tiệm kẹo chừng hơn ba mươi tuổi còn chủ động tặng Nguyễn Nam Chúc một hộp kẹo ngon, nói là nếu tối em rảnh rỗi anh muốn hẹn hò tâm sự với em một chút. Nguyễn Nam Chúc từ chối thẳng thừng lời mời của anh ta.

Các NPC ở đây hoàn toàn khác so với NPC ở những cửa trước của Lâm Thu Thạch. Họ rất giống người bình thường, không thể tìm được điểm khác biệt từ lời nói và hành động so với thế giới thực thậm chí Lâm Thu Thạch gần như thảng thốt: “Chúng ta đang ở trong cửa thật sao?”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Dĩ nhiên”, anh liếc Lâm Thu Thạch một cái, “Cấp độ cửa càng cao mức độ mô phỏng thế giới thực càng tinh xảo. Trước đây tôi từng trải qua cửa thứ mười…”
Nói đến đây anh dừng lại trong đôi mắt ánh lên vài nét ảm đạm dường như nhớ ra một kí ức không vui vẻ cho lắm.

Lâm Thu Thạch thấy thế bèn không hỏi thêm đồng thời tỏ ra mình không nhìn thấy gì.
Ngoại trừ khoảnh khắc không vui ấy, ngày hôm đó nhóm Lâm Thu Thạch đã thăm dò được không ít thông tin liên quan tới tòa nhà. Tòa nhà này hai năm trước từng xảy ra hỏa hoạn, đám cháy khiến hai người chết và một người mất tích nghe nói ba người đó là thành viên trong một gia đình tình cờ tới thành phố này du lịch, ai ngờ gặp phải tai nạn thương tâm nguyên một tầng của tòa nhà bị cháy hết.

Nguyễn Nam Chúc hóng được tin tức này ở một sạp báo sát chân toà nhà, sạp báo có vẻ lâu năm ông chủ già lắm rồi.
“Đúng thế cả một tầng cháy hết”, Ông lão nói, “Về sau tòa nhà được tu sửa, tường bên ngoài do bị cháy đen cho nên dát gương lên toàn bộ.”
Ông đẩy đẩy gọng kính nói bằng giọng thều thào: “Ánh phản quang gây nhức mắt kinh khủng.”
Lâm Thu Thạch nhớ đến cặp mẹ con cậu nhìn thấy trong gương xem ra họ chính là nạn nhân của vụ cháy.

“Các cháu đừng nên ở trong đó, có ma đấy.”, Ông già nói, “Nghe nói đêm nào cũng có tiếng người khóc lóc.”
“Tầng bị cháy là tầng bao nhiêu vậy ông?” Lâm Thu Thạch hỏi.
“Tầng ba mươi tư.” Ông già trả lời.
Tầng ba mươi tư chính là chỗ họ đang ở rồi, xem ra chìa khóa sẽ liên quan đến vụ cháy này.

Sau khi dạo một vòng đến gần trưa ba người dự tính quay lại tòa nhà.
Bây giờ đang là chính ngọ ánh nắng từ trên trời chiếu thẳng góc xuống mặt đất, ánh sáng mãnh liệt dội vào các mặt kính xung quanh tòa nhà tia phản xạ chói lóa vô cùng. Cả tòa nhà sáng rực đến mức không ai có thể nhìn trực diện, khối kiến trúc khổng lồ này như bị dìm giữa một biển lửa rực cháy. Lâm Thu Thạch chỉ nhìn một cái đã đau chảy nước mắt.

Nguyễn Nam Chúc đi bên cạnh nói một câu: “Sao tự nhiên khóc đáng yêu vậy?”
Lâm Thu Thạch quay sang nhìn Nguyễn Nam Chúc bằng cặp mắt đỏ hoe, kết quả cái nhìn ấy làm máu nghệ sĩ trong người Nguyễn Nam Chúc dâng trào.
Ở nhà ăn trước mặt bàn dân thiên hạ anh an ủi Lâm thu Thạch rằng: “Đừng khóc nữa, em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà.”
Lâm Thu Thạch: “…” Thôi, anh vui là được.

Trình Nhất Tạ từ đầu đến cuối không nói một lời cậu ta khôn ngoan đóng giả một cái bình vôi, Lâm Thu Thạch thấy vậy không khỏi ngờ rằng nhóc con này đã bị Nguyễn Nam Chúc trêu ghẹo rất nhiều lần rồi.
Trong bữa ăn có khá nhiều người không tập trung tại nhà ăn bởi vì con phố bên ngoài quá đỗi náo nhiệt hấp dẫn có biết bao sự lựa chọn không nhất thiết phải tập trung ở nhà ăn. Bất ngờ là La Thiên Sơn và La Thiên Thuỷ lại có mặt, La Thiên Thủy nhìn thấy Nguyễn Nam Chúc liền lập tức bắn sang hai cú lườm rát mắt.

Nguyễn Nam Chúc đón nhận bằng một nụ cười tươi vỗ vỗ ngực nói: “Sao tự nhiên có cảm giác như bị chó dại cắn vậy ta?” khiến cho La Thiên Thuỷ suýt nhào ra cãi lộn tay đôi với anh.
Lâm Thu Thạch thêm lần nữa kính phục công lực ghẹo gái của Nguyễn Nam Chúc nhưng chữ ghẹo này dùng với Nguyễn Nam Chúc lại thể hiện thêm một nét nghĩa mới, nói một cách chuẩn xác đó là khiêu khích.
Nếu nói một cô gái đang cáu giận là chú bò thì Nguyễn Nam Chúc chính là tấm khăn đỏ mang đến cảm giác điên tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro