Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thù đã báo, Cung Viễn Chủy quỳ sụp xuống, máu trào ra từ miệng y lẫn những vết thương bên ngoài. Cung Tử Vũ thân mang thương cũng mau chạy đến, đỡ lấy Cung Viễn Chủy. Thế lực Vô Phong bị tiêu diệt, Cung Môn được quy về chủ cũ. Người người đều biết đương kiêm Chấp Nhẫn một thân tiêu diệt toàn bộ, song hành là độc dược thiên tài bổ trợ. Cả hai sóng vai nhau, từng bước quay về nhà. Cung Viễn Chủy được Cung Tử Vũ bế đi tìm Nguyệt trưởng lão, sau khi Vô Phong thất thủ, mọi cưỡng chế giam lỏng đều bị thu hồi, thấy người tới, Nguyệt trưởng lão cúi đầu chào, gương mặt biểu lộ sự sung sướng khi nhìn thấy họ. Tuy nhiên, nhìn thấy Cung Viễn Chủy đang nằm trong lồng ngực Cung Tử Vũ, y cũng biết mà chỉ dẫn Cung Tử Vũ đặt Cung Viễn Chủy lên giường.

Cung Viễn Chủy nắm lấy tay áo Nguyệt trưởng lão, dặn dò lấy một số thảo dược. Cung Viễn Chủy cầm lấy chén thuốc, âm thầm vận ít nội lực, quả nhiên cơ thể khoẻ hơn rất nhiều, một số vết thương khỏi hẳn, nhưng tránh tầm mắt của hai người kia, y mới ngưng lại. Đảo mắt, y nhìn Cung Tử Vũ đang đứng gần nhìn y không thôi, có chút không thoải mái, hơn nữa vì kị bí mật, y đánh lạc hướng hắn một ít, đương bắt người đi trị thương, khuất tầm mắt một thời gian ngắn.

" Đồ ngốc "

Cung Viễn Chủy khoé miệng có chút cong. Y đã hoàn toàn chấp nhận Cung Tử Vũ. Dù sao có người quan tâm cùng che chở cũng tốt, mặc dù y dùng tình cảm của mình đối với Cung Thượng Giác đưa lên người Cung Tử Vũ, nhưng tiềm thức luôn nhắc nhở y, họ khác nhau, không thể dùng cách yêu thương của người này áp lên người kia được.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Sự ôn nhu cùng tận tâm của Cung Tử Vũ đã làm Cung Viễn Chủy mềm lòng. Trong lúc cô đơn nhất, là người này sưởi ấm trái tim cho người kia. Cung Tử Vũ nâng niu đôi tay y, miệng mở lời mật ngọt.

" Chủy nhi, gả cho ta"

" Được."

Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ xác lập được mối quan hệ mới. Vừa thông cáo, nhiều ý kiến trái chiều mở ra, nhưng tuyệt nhiên không ai dám mở lời, hơn nữa, dù có trái với luân thường đạo lí, nhưng suy cho cùng chính họ là ân nhân cứu mạng của tất cả, vả lại cả hai chính là hai thân nhân duy nhất tồn tại, huyết mạch cuối cùng dòng chính của Cung gia, kháng lệnh đã khó, nhận lệnh cũng không khá. Cung Tử Vũ ra cáo lệnh, phài chuẩn bị cho ngày cưới thật trọng đại, tất cả mọi người đều có quyền được vui vẻ ngày hôm ấy, không cần phải bận tâm những việc khác. Về phía Cung Viễn Chủy, y đi tìm Nguyệt Trưởng Lão, cùng nghiên cứu thêm về các loại y dược khác.

Ngày cưới đến, cả hai khoác lên hỉ phục đỏ rực, cùng Bái cao đường, song đợi trời đất chứng giám, lại vui vẻ ăn mừng rồi về phòng động phòng hoa chúc.

Ba tháng sau, mọi người bàng hoàng phát hiện ra, Cung Viễn Chủy đang mang thai. Nguyệt Trưởng Lão vẩy vẩy tay, tự hào thông cáo. Thì ra lúc trước Cung Viễn Chủy hay đi tìm Nguyệt Trưởng Lão là vì vấn đề nối dõi của Cung môn. Hai người Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy yêu nhau là thật, nhưng về việc sinh con nối dõi thì phải làm tròn trách nhiệm. Thế là, một loại thuốc mới được nghiên cứu ra, và thử nghiệm thành công. Nhưng vấn đề thai kì hơi khó khăn, bắt buộc Cung Tử Vũ phải ở gần y mọi lúc, mỗi tối đều phải truyền nội lực lẫn Vô Lượng Lưu Hoả để đảm bảo quá trình sinh trưởng của thế nhi. Chính vì hằng ngày phải ra sức truyền nội lực, sức khỏe hắn lắm lúc mệt mỏi, y liền về hắn lại tìm tòi thêm, giúp hắn bồi bổ.

Và thế là, sau tất cả, họ có với nhau đứa con đầu tiên, đó là Tiến Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro