Vĩ thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng, cậu chỉ chạm vào mái tóc mềm mại của anh.
Mats đã kịp thời nhận thức được hành động của mình, anh vội cúi đầu xuống, lùi lại.
"Mats... " - Neven gọi khẽ, đưa tay chạm vào bàn tay Mats đang run rẩy đặt trên đùi.
"Sao không tránh đi? " - anh hỏi, rút tay ra khỏi sự đụng chạm của Neven, ngồi lùi lại xa cậu hơn một chút.
"... Tớ không thể... " - Neven cắn môi, hít sâu, rồi nói tiếp "Tớ yêu cậu. "
Mats sững người.
"Thôi nào Neven, mới uống thế đã say rồi... Tớ còn tỉnh đấy nhé... " - anh đập vào vai cậu, bật cười.
"Tớ không đùa. TỚ - YÊU - CẬU. " - Neven mím chặt môi, nhìn Mats không rời.
Rồi, cậu đột ngột xông tới, đè anh ra.
Và điên cuồng hôn anh.
Mats tỉnh khỏi cơn say. Gương mặt Neven được phóng to cực hạn. Anh theo bản năng chống cự.
"Ự... " - Neven thấy anh cự tuyệt mình, liền nhét viên thuốc nhỏ vào miệng anh. Viên thuốc chui tọt xuống cổ họng Mats.
"Mats, tôi chờ cậu quá đủ rồi! Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn đến thế này thôi, hừ! Benni là cái quái gì chứ? Mẹ kiếp, cậu ta hành hạ cậu như vậy chưa đủ sao? Tôi yêu cậu bao lâu mà cậu có thèm chú ý tới tôi không?! " - Mắt vằn tia máu, Neven vừa hung dữ nói vừa đưa tay lột đồ Mats.
Mats rất cố gắng để tập trung. Anh ngay lập tức biết mình vừa uống gì.
Xuân dược! Khốn kiếp, Neven trở nên đê tiện như vậy từ bao giờ?!
Neven lật người Mats lại, trên người anh còn độc quần boxer.
Mats không ngừng quẫy đạp, tay chân khua khoắng loạn xạ.
Neven bắt đầu cởi đồ của mình.
"Mats... Ngoan nào, sẽ rất thoải mái đó..." - Neven thì thào, liếm tai Mats, rồi áp sát thân dưới vào Mats.
Cạch!
Cửa chợt bật mở.
Benni tay xách túi đồ, đứng sượng trân ở cửa nhìn cảnh đang diễn ra.
"Benni... Không phải như cậu nghĩ... " - Mats quên phéng mất là mình đang giận Benni, vội vã lên tiếng thanh minh. Benni bịt miệng, chạy ra ngoài.
"Mats, cậu thấy chưa? Cậu ta còn không thèm nghe lời giải thích của cậu! Cậu nghĩ còn có thể trông chờ vào mối quan hệ này nữa sao?" - Neven bật ra một tràng cười khùng khục trong cổ họng.
Mats cứng đờ người, tim thắt lại. Đáng tiếc là, Neven đã đúng. Benni còn không chịu nghe anh giải thích...
Anh không buồn phản kháng nữa.
"Mats à... Tôi vào đây... " - Neven nhấm nhấm cổ Mats, vuốt một dọc người anh, rồi lần lên tai, nói khẽ.
Mats nhắm chặt mắt, phó mặc cho Neven và thuốc dẫn đường.
Một giọt nước mắt lăn theo khóe mắt...
"Bốp! " - chợt một tiếng động mạnh vang lên.

Mats cảm thấy chao đảo, nhưng không hề đau đớn. Mats không biết sẽ đau tới thế nào khi nằm dưới, bởi khi anh và Benni làm, ĐƯƠNG NHIÊN Benni dễ thương phải bị đè :v, vậy nên anh nghĩ do thuốc đã phát huy tác dụng cực tốt, hoặc kĩ thuật của Neven quá ổn.

"Á... á..." – Neven kêu ầm ĩ.

Thật là! Có thỏa mãn cũng không cần lớn tiếng gào thét như vậy chứ? – Mats nghĩ thầm. Rồi anh chợt nghĩ kĩ lại, Neven muốn điên cuồng ngấu nghiến anh đã lâu, phản ứng như này là có thể hiểu được. Trước kia lúc anh xơi tái Benni, anh còn chả đủ kiên nhẫn với bố con thằng nào, đè cậu ra nuốt sống luôn. Thậm chí sau này khi nhớ lại biểu cảm của Benni, Mats còn hưng phấn hơn thế này nhiều ~

Chợt, Mats thấy nhè nhẹ.

"Đau! Á ! Buông ra !" - Tiếng Neven kêu gào ầm ĩ.

Anh mở mắt ra, đứng dậy.

Và, tròng mắt suýt rớt cả ra ngoài, cằm trễ tới tận đất.

Benni đang đánh đu trên người Neven, hai tay cầm tóc Neven mà túm.

"Khốn kiếp ! Neven, mày định làm gì Mats của tao ? Hả ?" – Benni cắn, ra sức túm tóc Neven mà giằng.

"Tao nói cho mày biết" – Benni dài giọng " Mats là của tao, tao cấm mày mó tới một tấc da, không, một sợi lông của cậu ấy nhớ ! Biết chưa hả ?" - cậu gằn từng tiếng, tay cầm hai bên má Neven, ra sức nhéo.

Neven giờ chỉ phát ra những tiếng "Ưm... ưm" vô nghĩa

Lúc Benni tụt xuống khỏi người Neven, Neven chỉ là một đống bèo nhèo nằm soài trên sàn. Marco không biết từ đâu xuất hiện, tới thu dọn tàn tích chiến tranh, dìu Neven tơi tả ra xe.

"Hey !" - chợt Benni gọi, tay cầm quần áo Neven.

Neven tưởng Benni có lòng, định đưa tay ra nhận và cảm ơn thì Benni đưa cho Marco " Lót vào chỗ hắn ngồi cho đỡ bẩn xe anh !"

Và cậu hùng dũng đi vào nhà.

"Benni... – Mats mấp máy môi, hai bàn tay vặn vẹo.

"Sao ? Định trách tôi làm gián đoạn cuộc vui hả ?" – Benni mặt tối sầm, lườm Mats, bắn ra tia nhìn chết chóc.

"Không. Cảm ơn cậu" – Mats mỉm cười.

Benni khụt khịt mũi nho nhỏ"Vì chuyện gì"

"Vì đã không bỏ mặc tớ" – Mats cười, nụ cười sáng bừng, mắt cũng lấp lánh nét cười, ôm Benni vào trong vòng tay.

Anh tự nói với mình, sẽ không bao giờ để cậu rời xa mình lần nào nữa...

"Mats này..." – Benni gọi.

"Hửm ?"

"Hình như ...cậu đang ...muốn đúng không ?" - mặt mũi đỏ bừng, Benni lắp bắp hỏi.

Mats nhìn xuống anh bạn nhỏ của mình.

Do tác dụng của thuốc, nó vẫn dựng đứng, đang chọc vào đùi Benni .

"A..." - Nhắc mới nhớ , ngọn lửa ham muốn của Mats như muốn bùng cháy.

Từ trong nhà vang lên những âm thanh hỗn tạp và kì lạ khiến người nghe đỏ mặt tim đập quay đi.

* * * *

Benni nằm thẳng đuỗn trên sofa, không cựa quậy nổi, chăm chú xem TV.

Cũng phải thôi ~ Mats đè cậu ra làm những NĂM lần, có sức voi cũng phải chào thua! =_=

Mats đang lăng xăng chạy tới chạy lui trong bếp, nấu mấy món mà Nữ Vương nhà anh đòi ăn.

"Mats, đói bụngggg ~ " - từ trên nhà, Benni gọi to.

Mats vội chạy lên, tay lỉnh kỉnh bê nước, snack, các thứ các thứ theo...

"Mang lên đây làm gì?" – Benni nhìn chằm chằm Mats, hỏi.

"Để cậu ăn á! Chưa nấu bữa trưa xong, cậu ăn tạm mấy thứ này trong lúc coi TV chút cho đỡ đói ~ " – Mats nhún nhún vai giải thích.

"Bỏ đi đi, lấy cho tớ lon café " – Benni xua xua tay...

... "Benni, tớ mang đồ ăn lên trên này nhé? " – Mats nhìn Benni, lo lắng hỏi.

Anh không phải không biết mình đã làm Benni thành cái dạng gì, nên giờ ngoan ngoãn nghe lời để "chuộc lỗi".

"Không, tớ xuống" - vừa đáp Benni vừa với tay lấy điều khiển tắt TV.

Mats bế Benni trên tay, bước từng bước xuống nhà.

"Có nặng không?" – Benni cười hihi, ôm ôm Mats.

"Tất nhiên là có rồi ~ " – Mats trề môi, trả lời.

Benni xịu mặt, dỗi "Neven đè lên thì chẳng kêu nặng, hứ!"

"Cậu thử ôm cả thế giới trên tay xem có nặng không mà còn hỏi?"

Hai tai Benni đỏ bừng, cậu im lặng rúc vào lòng Mats.

Mats không còn hoài nghi tình cảm Benni dành cho mình. Dù không nói ra, cậu vẫn âm thầm yêu anh, tình cảm này tựa trường giang, hiền hòa lặng lẽ mà vô tận.

Mà với Mats, nhiêu thế cũng là đủ quá rồi...

____________________________

For universe you are somebody, but for somebody you are universe 😉
🎐Chính văn hoàn🎐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro