Chương 3: HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng hét bất chợt của Sairento, cậu bỗng thấp thoáng thấy khóe môi người con gái lạ mặt kia nhếch lên cười đắc ý. Chưa định hình cô gái đã đứng bật dậy tiến lại cậu. Cô ko dừng ở đó mà ngày càng tiến sát lại, gần hơn... gần hơn nữa, Sairento hoảng sợ cố nhìn loanh quanh kiếm Itsuna mong được cứu giúp. Trong lúc cậu lo kiếm Itsuna, cô gái ấy đã sát lại từ lúc nào, lúc này mặt hai người đã sát gần lại cảm tưởng chỉ cần một cử động nhẹ là sẽ chạm phải nhau. Cậu sợ hãi nhắm tịt mắt và nín thở như bức tượng. Khoảng vài giây sau ko có động tĩnh từ đối phương cậu mới dám hí một mắt để do thám xung quanh. Lúc này cô ta đã lùi lại vài bước từ lúc nào ko biết, như vừa được sống lại cậu trút hơi thở mạnh ra ngoài. Cô gái bắt đầu nói với vẻ kiêu ngạo:
- Cô gái: Chào! Có lẽ cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra?
- Sairento: .......................???
-Cô gái: Như tôi đã nói đây ko phải là mơ, và điều tôi muốn ở cậu chỉ là một  "HỢP ĐỒNG".
-Sairento: " HỢP ĐỒNG ".......???
-Cô gái: thôi ko vòng vo nửa ,ừm... chính xác là tôi muốn cậu là bạn trai tôi.
-Sairento:......???.... ế..... ế !!! Cái gì???
- Cô gái: Kiểu một dạng " HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU" đó.

Nói xong cô điềm tĩnh bước đi ra cửa phòng mặc Sairento đang đứng như một bức tượng ko hơn ko kém. Bỗng cô khựng lại làm Sairento nghĩ cô sẽ thay đổi ý định, nhưng thật chất cô chỉ quay lại để nói 1 câu:
-Cô gái: À! Tôi tên là Ai, Wasena Ai. Tôi cho cậu đến tối để suy nghĩ. Có gì cứ hỏi ông quản gia và Itsuna.

Sairento cứ đứng đó cho tới khi cánh cửa đóng lại và chỉ còn cậu trong phòng. Khi cố ổn định lại cậu liền chạy ra khỏi phòng để hỏi cô gái tên Ai đó cho rõ. Nhưng khi cậu ra ngoài thì ko còn thấy cô ta mà thay vào đó là Itsuna đang tròn mắt tò mò. Cậu ko còn cách nào đành hỏi chuyện Itsuna:
- Sairento: Itsuna cô có biết chuyện gì đang xảy ra ko ???
- Itsuna: à... thì ... ùm... tôi chỉ biết sơ sơ.
- Sairento: Cô có thể kể tôi nghe được ko?
-Itsuna: Chúng ta có thể tới phòng cậu để nói ko? Vì thật ra cô chủ ko cho tôi tiết lộ quá nhiều chuyện của cô ấy.
- Sairento: Sao cũng được

Cậu và Itsuna quay trở về phòng trong thầm lặng như 2 kẻ làm chuyện mờ ám. Sau khi quay trở về cậu hối thúc cô hầu kể. Itsuna chậm rãi kể những gì mình biết:
- Itsuna: Thật ra 2 tháng trước ba mẹ cô chủ về nước và bắt cô kết hôn với anh chàng bạn trai cũ của cô. Giờ cậu ta rất giàu có và thành công ,ko những thế ngoại hình lại ko đến nổi nào...
-Sairento: khoan vậy chả phải cậu ta rất tuyệt rồi sao???
-Itsuna: cậu khoan ngắt lời tôi... đúng là cậu ta tuyệt thật và thậm chí là người có thể giúp cô chủ sống hạnh phúc, nhưng vấn đề là cô chủ, cô ấy ko thích anh ta nữa ,còn vì sao thì tôi ko biết. Khi thấy cô chủ phản đối ba mẹ cô chủ đã khuyên nhũ các kiểu nhưng cô ko thay đổi ý định của mình. Biết thừa tính con gái là người cứng đầu nên họ cho cô một tuần phải tìm cho họ một chàng rễ phù hợp ko thì phải nghe lời họ.

Nghe xong lòng Sairento có chút rung động và thương cảm cho cô gái tên Ai mà cậu còn chưa biết rõ. Lòng đã khá rung động lại thêm lời xin của Itsuna khiến cậu thấy khó khăn cho quyết định này. Và cứ suy nghĩ như thế và trời đã tối lúc nào ko hay. Lúc này cậu vừa mới nhớ ra là từ lúc tỉnh dậy cậu chưa gặp mẹ mình. Sau khi nhận ra cậu chạy nhanh ra sảnh tìm cô gái tên Itsuna. Nhưng người cậu thấy là Ai, cô ấy đang đọc một thứ gì đấy với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu tiến lại gần cô và kêu:
-Sairento : Ai, tôi có chuyện cần nói.

Thấy cậu cô nhanh chóng đóng thứ đang đọc lại khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng ,kiêu ngạo. Nhưng thoáng chóc anh nhìn thấy nét buồn xuất hiện trên khuôn mặt cô khiến cậu thắc mắc và nhìn chăm chăm cô. Thấy Sairento cứ nhìn, cô mới nói:
-Ai: Cậu có chuyện gì à? Hay cậu quyết định xong rồi?
-Sarento: À ko tôi chỉ muốn gặp mẹ tôi .

Nghe cậu nói vậy nét mặt của cô chuyển sang nét mặt lạnh như băng. Ngưng vài giây , bỗng chốc khuôn mặt cô lại nở một nụ cười khiến ai nhìn cũng lạnh sương. Cô nói:
- Ai: Nếu cậu muốn gặp mẹ mình thì hãy đồng ý điều kiện của tôi đi.
-Sairento:................... ừm ... nhưng.
-Ai: Nhưng nhị gì, tôi quên nói cho câu biết mẹ cậu đang nợ tôi một số tiền lớn. Nhưng nếu đồng ý điều kiện của tôi có thể tôi sẽ nghĩ lại việc xóa nợ, ko những thế tôi sẽ cho cậu sống trong giàu sang

Sairento vốn ko phải người ham giàu sang nhưng điều làm cậu bận tâm là về số nợ, phải chăng là mẹ cậu nợ để chạy chửa bệnh cho cậu??? Và còn nếu cậu giàu sang thì còn có thể lo cho mẹ cậu. Nghĩ xong cậu mới giám hé miệng nói:
-Sairento: Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ đồng ý.

Vừa nói xong một tờ giấy đã đặt trên bàn cạnh bên là một cây viết. Lúc này, Ai kêu cậu ký vào hợp đồng này thì mọi chuyên sẽ ổn thỏa. Nghe vậy Sairento liền đặt bút ký mà ko thèm đọc lấy một chữ. Ngay khi vừa ký xong Ai lại cười một cách gian manh và nói:
-Ai: à... quên...tôi quên nói với cậu một khi đã chấp nhận cậu ko được cho mẹ cậu biết cậu còn sống vì tôi lỡ khiến mọi người tin Sairento trước kia đã chết rồi.

Nói xong cô cười gian manh và rời đi, để lại Sairento cùng với sự ngơ ngác trước cú lừa ngoạn mục của cô.

                         ♡-( HẾT TẬP 3)-♡
                         ♡-( CÒN TIẾP )-♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro