6. Tiểu Vương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu đến Khổng Tử đường nàng cũng chuẩn bị đôi chút, giấy bút nghiêng mực còn có ít mức khô nhai cho đỡ buồn ngủ. Đối với nàng trăm trận đánh nhau còn hơn 2 canh giờ ngồi đọc sách, vậy mà bây giờ cứ 3 ngày phải đến đây học 1 lần thật sự quá ép người rồi.

Nàng đến nơi cũng chưa ai đến, cô cô ở đó chỉ cho nàng 1 chổ ở góc phòng, cạnh bên có thể nhìn thấy cá bơi lội dưới hồ, nàng rất hài lòng. Chốc lác người đến cũng nhiều. Ngồi vừa vặn 12 chổ. Các vị hoàng tử thì chỉ có 1 người là cửu hoàng tử, công chúa vài vị cùng với tiểu vương gia Triệu Ngọc Hải và 1 số quận chúa khác. Học quá nhàm chán, lão sư cứ ngủ gật liên tục, hương Tịnh An lại khiến người ta uể oải nên nàng đã cáo bệnh mà lui không quên để lại ít quả khô cho ngũ công chúa Ôn Nghi và tứ công chúa Tố Nghiêng.

Nàng dẫn theo Liên Như dạo vài vòng quanh hồ, trời vào thu khí trời man mát hoa trong ngự uyển cũng là đằm thắm dịu dàng cực kì thích hợp để thưởng thức. Xa xa đã thấy bóng người đứng tựa lan can nhìn nàng, đoán không sai là Triệu Ngọc Hải. Nàng cũng không trùng bước mà cứ thế một đường đi tới. Hắn tựa tiếu phi tiếu

- Tiền tiểu thư khắc trước báo bệnh, giờ khắc này lại dạo hồ hứng thêm gió để lạnh thân. Quả là không hợp lẽ cho lắm.

Hắn chính là 3 phần giả ý 7 phần diễu cợt nàng. Chính là nói nàng trốn học bịa ra lý do bệnh nhưng thực chất là đi chơi. Nàng cũng không biết vì sao hắn lại đến đây trước nàng, lúc ra khỏi Khổng Tử đường nàng còn thấy rõ hắn ngồi trong đó.

- Tiểu vương gia quan tâm rồi, ta vốn thân thể không tốt từ lâu chỉ là trên đường về Nguyệt Hiên trông thấy cảnh sắt ngự uyển tuyệt đẹp cằm lòng không được sinh ra ý tứ muốn dạo quanh ngắm cảnh 1 chút.

Hắn lại lôi ra nụ cười.

- Ta vốn cũng nghe nói Tiền tiểu thư thân thể không tốt nhưng kì ngộ kì ngộ. Ta 1 lần ở lầu tài nữ diện kiến qua 1 màng kinh diễm của tiểu thư, lực đạo khí đạo kiếm đạo thật không dám so sánh. Khi nãy cước bộ từ xa nhanh nhẹn thoát tục quả là làm người ngưỡng mộ.

Nàng hơi nhíu mày, cái tên này từ đâu chui ra đôi co với nàng vậy. Rõ ràng là nói nàng sức khoẻ cực kì tốt đừng giả vờ ở đây nữa. Trong mắt hắn trò mèo của nàng đã lộ rồi. Nhưng mà ta đây mặt hoa da mười lớp phấn có chết cũng không nhận có chết cũng là 1 làn khói tím mong manh xem ngươi làm được gì.

- Tiểu vương gia cười chê, trong lòng thích thú nên ta sinh ra chút thất thố. Vương gia thì sao vì sao lại đến đây lão sư vừa cho nghỉ sớm hay sao, biết thế ta đây đã cố nán lại thêm 1 ít.

Hắn bậc cười nhìn nàng, con ngươi trắng đen rõ ràng hiện ra ý trào phúng

- Học là việc cả đời không gấp được, ví như hôm nay vốn ăn 2 cái bánh đã no người ép ta ăn thêm 1 cái sẽ sinh ra đau bụng đấy. Không làm phiền nhã ý thưởng hoa của tiểu thư ta về đây. Trong hoàng cung này ở lại thêm 1 chút cũng làm ta khó chịu.

Nói rồi liền làm ra 1 cái lễ chào nhỏ liền cất bước rời đi. Đi vài bước mới có 1 hộ vệ tiến lại gần, cả hai nhanh chóng khuất sau giả sơn biến mất. Nàng quay ra hỏi Liên Như bên cạnh

- Thế nào, em có phát hiện ra tên hộ vệ đó không?

Liên Như chau mày

- Không phát hiện người này thân thủ sánh ngang Tấn Vũ huynh.

- Không đến mức đó chỉ là người này cố tình tránh né cộng thêm ngự uyển hôm nay nhiều gió lá cây xào xạc nên khó mà nhận ra. Chốn này ngoạ hổ tàn long chúng ta không thể thoải mái quá được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro