Chương 12 : Trình Thiên Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vắng mặt nhiều ngày ở Khổng Tử Đường cũng không tốt, lâu lâu nàng lại đến tỏ ra rất chăm chú học hành. Hôm nay Trình Thiên Phi cũng có mặt nàng ta kiều diễm ngồi 1 bên tựa ánh dương chói hết mắt mọi người.

Lão phu tử cũng rất có tinh thần không hề ngủ gật mà dạy cũng rất tốt. Được 1 lúc Trình Thiên Phi cũng rời đi mất ánh dương chói lọi lão phu tử liền 1 đường ngáy ngủ mà dạy.

Cuối buổi nàng mới ra về, Ôn Nghi đi 1 bên Trình Thiên Phi 1 nẻo. Tú Nghiêng thấy vậy cũng 1 đường theo Trình Thiên Phi. Không biết đi thế nào lại gặp gay Trình Thiên Phi ngồi ở đình nhỏ, không thấy Tú Nghiêng cũng không có ai theo đuôi, đình nhỏ lại là đường về Nguyệt hiên chắc đến 8 phần là nàng ta đợi mình. Tử Yên không nhanh không chậm bước đến.

- Vị tiểu thư này là ai vậy sao ta chưa gặp qua.

Tiếng của Trình Thiên Phi nhỏ nhẹ mà cất lên. Người đã đẹp tiếng nói cũng hay như nhạc.

- Trình Tiểu thư gọi ta sao

Nàng cư nhiên ngồi xuống 1 bên đối diện đó. Trình Thiên Phi rõ ràng không vừa mắt nhưng coi như trước mắt là nha đầu quê mùa không hiểu biết cũng chẳng thèm trách.

- Ta tên là Tử Yên là người của Tiền gia. Hoàng đế ban ân cho ta vào cung ở trong viện nhỏ học tập.

Nàng ta hạ mi mắt, thờ ơ nói

- Tiền gia sao? Không ngờ phường buôn bán cũng được vào cung học tập. Thánh ân đúng là soi sét.

Nhìn kiểu nào cũng thấy Trình Thiên Phi này xinh đẹp bội phần. Vóc người nhỏ nhắn uyển chuyển, gương mặt nhỏ trắng tinh lại điểm xuyến mắt môi như hoạ cực kỳ xinh đẹp. Nàng ta trang điểm cẩn trọng phục sức đi theo cũng lấp lánh cực kì xa hoa nhưng không làm người khó chịu.

Nàng tự hỏi chưa từng cướp qua đồ của nàng ta cũng chưa có làm gì đến nàng ta vậy mà nàng ta cố ý gây sự với nàng. Hậu cung hoa viên rộng vạn lần nội viện nhà thường dân nàng ta nơi nào không đến lại đến đây nói rằng nàng là phường con buôn thấp kém. Mỉa mai thánh ân soi sét.

- Muội muội cũng như Tỷ Tỷ không có dòng máu hoàng thất nhưng vẫn được đến Khổng Tử đường. Thánh ân quả là soi sét.

Nàng ta giương mắt lên nhìn nàng, sao có thể 2 người cùng giống nhau được. Nàng ta tự thấy mình cao quý hơn nhiều.

- Làm sao giống nhau được, phụ thân ta là Đại tướng quân, đường cô là hoàng hậu, đường tổ mẫu là hoàng thái hậu. Ta vào cung học là đúng lẽ. Ngươi chỉ là con gái thường dân được vào cung là ân điển to lớn.

Nàng tính trả lời lại mấy câu đã thấy từ phía kia Ôn Nghi công chúa đi đến.

- Từ khi nào Khổng Tử Đường lại là chổ cho họ ngoại bên hoàng thất vào học rồi.

Trình Thiên Phi hơi ngạc nhiên với sự có mặt của Ôn Nghi liền biết đường muội này không dễ đối phó, liền sửa 1 lời.

- Ta nói đây là Tiền tiểu thư là con nhà buôn, ta là con của thần tử. Thần tử có công được trọng dụng hoàng thượng ban ân điển là thường tình. Tiền tiểu thư lại là ngoại lệ hiếm có. Ôn Nghi muội nói có phải không?

Ôn Nghi tự động ngồi vào ghế giữa, tự nhiên mà nhìn về vị đường tỷ xinh đẹp của mình. Vẻ kiều diễm kia thật sự quá kinh người nhưng nàng nhìn sao cũng không thuận mắt. Ngược lại vị Tiền tiểu thư này nàng lại thuận mắt hơn hẳn.

- Đúng vậy đều là thánh ân của phụ hoàng soi sét, đường tỷ và Tiền tiểu thư đều như nhau. Đường tỷ bình thường không hay đến Khổng tử đường sao hôm nay lại có nhã hứng đi học vậy. Ta nghe tỷ đến cũng vội vã mà qua e sợ mẫu hậu trách phạt không siêng năng bằng tỷ.

Nàng ta cười cười bộ dáng xinh đẹp phe phẩy ống tay áo hơi chút chỉnh chỉnh lại.

- Học không cần nhiều nhưng cái gì nên biết phải biết, thứ gì không nên động vào thì đừng động. Rãnh rỗi ta vào cung học thêm chút sách không phải tốt sao?

Nàng nghe được giữa 2 người này không hoà thuận ra mặt. Tính tình Ôn Nghi thẳng thắng đúng là không hợp với loại ngoài xinh đẹp trong độc địa như Trình Thiên Phi. Nàng ta nói năng không có khách khí với vị công chúa này còn đe doạ gì mà "cái gì không nên động thì đừng động". Nhưng mà nàng ta cũng phải biết con gái Tiền Gia không phải muốn động vào là dễ đâu, hôm nào đẹp trời nàng sẽ ghé trộm phòng nàng ta thả vài con rắn vào doạ nàng ta sợ chết.

Nói đoạn cũng không để ý xem 2 người đó nói gì chỉ khi Trình Thiên Phi rời đi nàng mới nhìn theo dáng điệu đó tán thưởng 1 hồi bước đi cũng xinh đẹp đến vậy.

Ôn Nghi quay về phía nàng trầm giọng. Gương mặt nghiêm nghị doạ trẻ con nói.

- Ngươi chọc gì ả ta rồi?

- Ta yếu bệnh như vậy sao lại thành chọc nàng ta rồi, là nàng ta tự tìm đến cửa.

Nói đoạn còn ho ho mấy cái làm ra bộ dạng rất mệt mỏi rồi.

- Người đó không dễ đối phó đâu, ngươi về nhà sống cho an nhàn đi.

- Không được, lệnh vua khó cãi.

Nàng ta gắt gao nhìn nàng, hừ lạnh 1 tiếng

- Cứng đầu thật đấy, giả 1 trận bệnh không phải rất dễ sao. 

Nàng lại ho khan mấy tiếng yếu nhược nói.

- Ta thường ngày đã bệnh, giả bệnh nữa chắc không qua khỏi đông này.

- Ta mặc kệ ngươi, lần sau không có ta xem ai giải vây cho ngươi.

Nàng mỉm cười, đột nhiên thấy vị công chúa này rất giống Hồng Y tỷ tỷ đi.

- Lần sau ra ngoài ta sẽ ghé cung của công chúa cho an toàn vậy. Công chúa có cho vào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro