Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng người qua lại dưới hồ sen, nữ nhân dáng người yêu kiều mềm mại ngồi lên bậc đá, nàng ngắm nhìn bóng hình của bản thân qua mặt nước trong suốt.

Khuôn mặt ủ rũ ngắm mãi mặt hồ không tiếng động, đã gần đến sinh thần thứ mười sáu của Tử Yên.Nhưng chẳng ai có lấy tâm trạng vui vẻ.

Tối đó Thục Tâm đang ngồi chải mái tóc đen dài của nàng, vừa chải vừa ríu rít không ngừng bên tai Tử Yên. Nàng nhắm nhắm mắt rồi nhìn thẳng vào gương. Tiếng nói mềm dịu cắt ngang lời của Thục Tâm.

" Thục Tâm"

Cô nương nhỏ mở to đôi mắt tròn long lanh nhìn nàng rồi nhanh chóng lấy lại đầu óc.

" Dạ công chúa "

Tử Yên hơi ngừng lại rồi lại như muốn nói gì đó, sau cùng dùng hết dũng khí mở lời.

" Hay là ta ra ngoài dạo chơi tí nhé"

"Công chúa người đừng doạ nô tì, quý phi đã dặn kĩ càng với nô tì là không được để ngoài ra khỏi tư phòng"

Nàng hơi bất đắc dĩ nhìn chăm chăm Thục Tâm như đang giận dỗi, ai cũng có thể trừ nàng là không được.

" Ngươi gọi nô tì vừa được phân phó bên phường thêu về đây cho ta"

Thục Tâm có chút không hiểu nhưng lại không nhiều lời, nàng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Tâm trạng Tử Yên hơi rối loạn, nàng muốn nhìn ngắm cung cấm một lần, xem xem có hoa lệ như ở phủ nàng không.

Chỉ chốc lát Thục Tâm quay lại, bước chân rón rén đi đến bên nàng thì thầm nhỏ nhẹ.

" Nô tì vừa thăm hỏi một chút bên phường thêu, được cô cô quản sự tiết lộ có nô tì tên Tú Ảnh vừa vào"

Mắt ngọc của công chúa sáng lên, nàng vẫy tay với Thục Tâm phân phó.

" Dặn dò cô cô quản sự chiếu cố Tú Ảnh rồi đem y phục của nô tì lại đây cho ta"

Nói đoạn nàng giữ lấy tay Thục Tâm nhằm dặn dò thêm vài điều.

" Nhớ kĩ, chuyện này nhất định không được có một chút sơ sót"

Nàng lên giường định thần, nhắm mắt lại liền thấy lo lắng hồi hộp. Đây là lần đầu Tử Yên tự ý hành động như thế này, trước đây cùng ngạch nương bày mưu tính kế bảo vệ bản thân đầu óc của nàng đã phức tạp tính kế mỗi ngày. Nhưng giờ đây lại khác, nàng tự ý hành động chỉ để thoả mãn niềm vui nỗi buồn ngày qua ngày. Nếu như bị phát hiện hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Tử Yên thật ra rất oán trách thứ cốt cách cao quý dòng máu hoàng tộc chảy trong người mỗi ngày của ngạch nương nhưng có oán có trách thì sao chứ, cả đời Tử Yên chỉ có thể mang thân phận công chúa ôm xuống mồ đất.

Hoa đào cuối cùng đã nở, cánh hoa bay khắp cả rừng chúng dường như đang nhảy múa cùng gió. Nữ nhân ngồi trước gương mặc y phục màu xanh ngọc, đeo mạn che mặt, tóc được búi cao.

Nàng cười rạng rỡ nhưng đáng tiếc thay, qua tấm mạn không ai có thể thấy được nụ cười như ánh dương của Tử Yên. Cũng thấy được tâm trạng của công chúa nhỏ đang rất vui, nếu như không vì lễ nghĩa nàng sẽ nhảy lên ôm Thục Tâm đang đứng kế bên lòng đầy lo sợ.

" Công chúa người nhất định phải cẩn thận, nô tì sẽ đợi người về"

" Được rồi, ta đi đây"

Tử Yên bưng một sấp vải bước ra khỏi phủ, nàng đã đợi thời khắc này từ rất lâu, đến tận bây giờ mới có thể đứng bất cứ đâu để ngắm nhìn bầu trời không còn bó hẹp ở khung cửa sổ lại càng không phải nghe qua những lời non nớt của Thục Tâm.

Càng đi dần lòng càng bất an, nhưng Tử Yên đã bước ra khỏi phủ bây giờ nàng là "Tú Ảnh" không phải công chúa cao quý.

Đôi cánh tưởng chừng như đã bị bẻ gãy thời khắc này đang vươn rộng ra đón lấy bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Một nàng công chúa được nuông chiều từ bé giờ đây chấp nhận hạ thấp thân phận chỉ để được tự do thoát khỏi lồng sắt hoa lệ. Tử Yên đương nhiên hiểu rõ nhưng nàng không có tâm trí nghĩ nhiều, đã được tận hưởng một lần sao có thể dễ dàng buông ra.

Tấm đệm cũ phai màu được trải đều thành hàng , gian phòng của các cung nữ gọn gàng sạch sẽ không có chỗ nào để khiển trách.

Tử Yên nghĩ ngợi một hồi, tiếng kêu ngọt ngào của nữ nhân kéo nàng quay lại.

" Tú Ảnh"

Nữ nhân đeo mạn che mặt đứng đối diện Tử Yên, dù không thấy được nhưng nàng biết cô nương đó đang mỉm cười vui vẻ.

" Ngươi quay lại rồi à"

Tình thế khó xử ngại ngùng này nàng vốn đã quen
nên đối đáp rất nhanh nhạy.

" ừm"

Câu trả lời nhẹ nhàng như mây, giống như đang khẽ kêu hơn là đáp lại câu hỏi. Tử Yện được cung nữ quây quanh từ bé nào đâu hay những thứ gọi là bằng hữu này.

Còn chưa kịp mở miệng nữ nhân trước mặt đã đi đến ríu rít cả ngày cạnh nàng.

" Tú Ảnh hôm nay ta bị quở trách một trận, chỉ vì ta may sai một lỗi mà bị mắng "

Cô nương nhỏ giận dỗi liên tục kéo tay Tử Yên, bất giác khoé môi nàng cong lên nhìn nữ nhân này.

" Ngươi ..... tên là gì"

Cô nương ngẩn ra, giống như không thể tin.

"Ta là Y Cơ, ngươi không nhận ra ta sao"

Y Cơ hoảng hốt làm Tử Yên bối rối, nàng dịu giọng vỗ về cho qua. Đường đường là một công chúa thân phận cao quý khó ai sánh bằng lại hạ mình an ủi cung nữ thấp hèn, nhưng bản thân cảm thấy hài lòng nàng đã biết đủ.

Công việc của phường thêu không tính là nặng cũng chẳng quá nhẹ, từ bé tới lớn được phụ hoàng cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay như Tử Yên đương nhiên không thấy quen nhưng nàng đã quyết đi trên con đường này không thể bỏ dở.

" Năm nay hoa đào nở rồi đấy"

"Thật sao!!"

"Đương nhiên là thật, người ta đã bắt đầu đến đó cầu nguyện, ngươi còn không đi là hết lộc đấy"

"Được rồi, ta đi liền đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro