Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão đại, đã đến nơi rồi ạ

Hắn ngồi trong xe với gương mặt lạnh lùng đang nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ ngon trên tay hắn. Không biết vì sau hắn là 1người ghét phụ nữ kể cả con nít, ưa sạch sẽ không cho bất kỳ 1ai có thể đụng được vào người hắn và từ trước đến nay ai mà hắn nhắm đến đều có kết cục không tốt đẹp gì hắn chưa bao giờ nhân nhượng với một ai đây là lần đầu tiên hắn khoan nhượng với cô bé . Và chỉ cô  là người đầu tiên cũng là người cuối cùng hắn mới làm như thế. Chỉ riêng mình cô bé......

Tại một căn nhà ở ngoại ô

Bên ngoài sang trọng sân vườn rộng lớn bên trong được trang trí theo kiểu cổ điển với tông màu chủ yếu là xám đen tối tâm

Cũng phải hắn ta là người lạnh lùng tàn ác gi*t người không gớm tay nhìn thấy ai chướng mắt là gi*t còn cùng với suy nghĩ điên rồ của mình coi trời bằng vung

Hắn bước xuống xe gương mặt vẫn không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn bế cô bé bước vào trong nhà ngôi nhà tối tâm lạnh lẽo. Trong nhà hiện có 1người đang chờ hắn về không ai khác đó là quản gia Trương hay còn được gọi là ông Trương.

Ở ngoài hắn có thể tàn nhẫn với bao nhiêu người cùng được nhưng khi trước mặt ông Trương hắn lại biến thành con người khác hoàn toàn ông Trương là người mà hắn coi trọng nhất từ trước đến nay .

Suốt cuộc đời hắn nghĩ rằng chỉ coi trọng 3người đó là ba mẹ hắn và ông Trương. Từ khi ba mẹ hắn mất hắn chỉ còn lại ông Trương là người thân duy nhất

- Sau bác giờ này lại còn chưa ngủ ngủ trễ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu đấy

- Không sau ta quên rồi, mà trên tay cháu là ai thế??

- Chỉ là một bé con của người bạn cháu đi xa nhờ chăm hộ ấy mà

Tuy hỏi như thế nhưng ông đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi ông là người hiểu rõ hắn nhất mà

- Vậy để ta lên dọn phòng cho....

-Ông cứ gọi bé con là Tiểu Y là đc rồi

______________
7h sáng hôm sau

Trong nhà chỉ có cô và ông Trương hắn đã đi làm từ sớm

Khi Tiểu Y vừa tỉnh dậy không thấy ai mà còn ở chỗ xa lạ không phải nhà mình cô bé không hề khóc mà còn thản nhiên bình thường đến kỳ lạ.

Dù chỉ mới 7t nhưng Tiểu Y đã có tính tự lập tốt việc gì mình làm được sẽ không nhờ vả vào ai. Sau khi Tiểu Y vs cá nhân song đã tự biết đi xuống nhà

Ở dưới bếp đã có bác quản gia làm đồ ăn chờ cô bé xuống từ lâu

- Cháu dậy rồi à

-Mau lại đây ăn sáng đi

-Vâng ạ

- Cháu ăn nhiều vào

- Vâng

Ông Trương nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mình ăn một cách ngon lành nhưng lại suy nghĩ rằng tại sau cô bé lại không sợ hãi khi không có ba mẹ bên cạnh mình và hiện đang ở nhà 1người xa lạ không quên biết

- Cháu không sợ sau

-Tại sạu phải sợ ạ??

Cô bé ngây ngô đáp

- Cháu không sợ người lạ sau

-Chú ấy bảo là bạn của ba cháu ba cháu đi một nơi rất xa nên nhờ chú chăm cháu ạ

-Ừm...cháu ăn nhiều vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro