2. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu thương nhau đến đâu thì cũng sẽ chìm vào hư vô. Con người ta khi chết đi sẽ quên hết những kí ức hạnh phúc từng có mà lật sang một trang mới, đến một cuộc đời mới.

Rồi họ chẳng còn có nhau nữa.

Tôi luôn suy nghĩ như vậy, và lẽ đương nhiên, tôi sợ một thứ gọi là " Tình Yêu ". Tôi sợ khi đã yêu phải ai đó, thì sẽ không thể ngừng lại được. Tôi sợ sẽ bị tổn thương bởi chính cái tình yêu mà mình cố gắng dựng xây, càng sợ sau khi không còn yêu nữa, người kia sẽ phải đau khổ dằn vặt.

Tôi là như thế.

Nhưng lỡ yêu anh rồi, biết làm sao đây? Hay cứ thử yêu một lần xem thế nào?

Tôi quyết định đúng rồi. Tôi yêu đúng người đúng thời điểm rồi. Nhưng tôi đau. Đau vì phát hiện ra một điều bí mật. Nó còn kinh khủng hơn gấp ngàn lần so với tình yêu.

Tôi đã từng trách anh rằng, anh là kẻ lừa đảo. Trong vòng 4 năm, anh yêu tôi đến điên cuồng. Nhưng chỉ một phút, một phút đó anh đã cấu xé trái tim tôi, khiến nó từ màu hồng đỏ ngọt ngào trở thành một màu đen tuyền ma mị. Tim tôi chết rồi. Anh thật sự quá đáng lắm.

Tôi thấy anh lên xe cùng một người con gái, anh âu yếm, hôn lên trán cô ta một cách tự nhiên trước mặt tôi. Tôi thừa nhận đã giở trò bỉ ổi, đã cho người theo dõi anh, nhưng lại không nhận được bất cứ thông tin gì. Thế là tôi đích thân ngấm ngầm đi theo anh, và tôi lại thấy anh lại cưng nựng, yêu chiều cô ta, y như cái cách mà anh đã làm với tôi, anh đã khiến cho tôi hạnh phúc biết chừng nào.

Cô ta cười, anh cũng cười, nhưng chỉ có mình tôi là khóc. Tôi đau lắm, ôm chiếc bụng nho nhỏ của mình mà kêu lên trong đau đớn. Phải, tôi đã có con với anh. Nhưng giờ nó mất rồi, tôi đã bị thai lưu đó. Anh không biết được đâu. Đứa con đầu tiên của tôi đã chết ngay trong bụng của mẹ nó đấy. Khốn nạn!

"Anh là đồ tồi, Min Yoongi"

"Phải đó, thì sao? Tôi hết yêu em rồi"

Tôi im lặng. Lần này thực là đau đến cạn nước mắt. Chính miệng anh đã nói ra câu đó thì tôi không còn gì để nghi ngờ nữa rồi. Tôi không cho anh biết rằng tôi mang trong mình giọt máu của anh, cũng không nói chuyện nó đã mất đi mà chỉ lẳng lặng thu xếp đồ đạc và lê đôi chân nặng trĩu ra bên ngoài.

"Em ở lại đây, đừng ra ngoài giờ này" - Nắm lấy cổ tay tôi, anh kéo lại.

"Anh còn quan tâm đến tôi nữa cơ à?"

"Anh xin lỗi, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác, tha lỗi cho anh" - Anh cuối đầu, mắt vẫn nhìn lên tôi mà nói.

"Anh phải lựa chọn điều gì sao? Là anh bị ép? Hay có lí do nào khác? Anh phải nói thì em mới biết được chứ, NÓI ĐI"

"Anh xin lỗi"

Anh nói xong là bước ra khỏi nhà. Để lại tôi bơ vơ trong căn nhà rộng lớn nhưng cô đơn này cùng một đống suy nghĩ hỗn độn. Phải làm sao đây, tôi bế tắc quá.

Tôi quyết định tìm gặp cô ta, người đã tiêm nạp vào bộ não anh những gì khiến cho anh dễ dàng từ bỏ tôi đến vậy. Tôi hẹn cô ở một quán café, nhưng tôi đến sau. Tôi bước đến chiếc bàn nơi cô ta đang ngồi đó, mở nắp lọ Axit mà tạt thẳng vào gương mặt đáng bị huỷ hoại kia. Cô ta ôm mặt la hét, mắt nhìn tôi mà suýt khóc.

Tại sao lại suýt? Đơn giản. Là tôi doạ cô ta sợ thôi. Đó không phải Axit, mà là một thứ chất lỏng không màu. Tôi chưa mất hết nhân tính đâu, chỉ là tôi điên rồi, vì yêu anh quá mà điên lên rồi.

Tôi nhìn người phụ nữ đang la hét trước mặt mà cười, nụ cười giả tạo, đau khổ nhất từ trước tới giờ. Những giọt nước mắt bị ép rơi xuống, lăn dài trên đôi má gầy gò mỏng dính in màu hồng nhung. Tôi ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối rồi ôm trọn đôi chân nhỏ bé vào lòng mà nức nở. Tôi thảm thật đấy!

Cô ta nhìn tôi, thấy tôi khóc, cũng khóc. Có gì mà phải khóc, không phải nhìn thấy tình địch gục ngã là hả hê lắm sao? Sao thế này, cô ta ôm tôi?

"Chị à, em xin lỗi, đừng khóc nữa, tất cả là do em, chị à!" - Cô ta nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi vài hồi, sau đó nắm lấy bả vai tôi kéo ra.

Chị sao? Nói mới biết, tôi thật ngu ngốc, chỉ lo ghen tuông mà không cố gắng nhận ra đó chính là em gái họ của Yoongi. Tôi bất ngờ thật đấy, hết lần này đến lần khác. Và tôi còn shock hơn khi hay tin, Min Yoongi lừa tôi, anh bị lao phổi. Cớ sao tôi lại không nhận ra sớm hơn chứ. Lần trước khi tôi vào phòng anh đã thấy một chiếc khăn màn lấm lem vài giọt máu. Nhưng tôi thật bất cẩn mà phớt lờ nó đi. Tôi ngu quá.

"Bác sĩ nói rằng anh Yoongi, anh ấy hết đường thoát rồi, bây giờ chỉ còn chờ ngày thần chết dẫn đi là hết thôi. Em đã định không nói chuyện này với chị, nhưng chị cứ như vậy, em đau lòng lắm." - Cô em họ vừa khóc vừa nói với tôi

Gì? Chờ ngày chết sao? Có nhầm không? Anh ấy đang khoẻ mạnh vậy mà?

"EM ĐIÊN À! Yoongi làm sao mà chết được. Đừng đùa như vậy chứ. HÃY NÓI ĐI, HÃY NÓI LÀ EM ĐANG NÓI DỐI ĐI!"

"Em xin lỗi, em không thể."

Tôi điên quá rồi nhỉ? Tôi cảm giác giống như bị phản bội vậy đó Min Yoongi à. Thà anh cứ nói với tôi rằng anh bị bệnh, tôi sẽ cùng anh tìm cách chữa trị, chứ sao lại che giấu? Tôi chẳng lẽ không có chút quan trọng gì đối với anh hay sao? Anh cứ như vậy, tôi sao có thể yên tâm mà tồn tại chễm chệ trên thế gian này được?

Rồi lỡ một mai khi không còn anh, tôi phải làm sao? Anh cứ thế mà ra đi à? Tôi không cho phép!

Tôi sẽ đi với anh, và lại cùng anh yêu nhau ở bên kia thế giới, có được không?



END CHAP 2

18.07.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro