Chương 1: Tình đơn phương{chap1 : xảo trá}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ả đã đơn phương hắn cũng được hơn mười năm rồi chứ không ít năm là mấy . Sao ả không nói cho hắn nhỉ ? Ả nói rồi nhưng hắn từ chối . Ả biết hắn không thích ả nhưng vẫn u mê , không bỏ .
Thấy cũng tội ả, nhiều người ghét rồi còn lụy nữa. Cố chạy theo nữa cũng chả được ,nếu ả không gây ra mấy việc đó thì chắc cũng được hồi đáp rồi .Vừa đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách, thật thông minh nhưng không vận dụng đúng chỗ để người đời gọi là xảo quyệt , mu mô . Đơn phương từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường tới thời ra đời rồi mà không chịu dứt , haizz... Dứt được thì giờ đã không mang tiếng xấu bà ơi !
Thơ một người see tình ,đơn phương <từ chối vẫn không bỏ>!
Hưng người được thơ đơn phương!
Từ khi còn là thời học sinh Thơ đã yêu điên cuồng Hưng nhưng không được hồi đáp. Đến năm lớp 9 Thơ tiếp tục tỏ tình nhưng không như lần trước (nhận được câu trả lời luôn) mà lần này nhận được là một sự im lặng của Hưng !
Mai: một người chị sinh đôi của Hưng!
Thơ vẫn chờ đợi câu trả lời của Hừng , đợi chờ cho đến giờ về . Thơ thấy Hưng đang bắt tay thắm thiết với Mai , Thơ biết Mai là chị của Hưng nhưng Thơ vẫn cảm thấy ghen ghét và đố kị . Ngày hôm sau là phiên trực nhật của Mai nên cô đi sớm , không biết Thơ ở đấy từ bảo giờ mà Mai không biết đến . Mai đang ngân nga hát khi đang giặt dẻ lau trong phòng vệ sinh thì trong lớp học bỗng phát ra một cái uỳnh , tiếng hét của một bạn học sinh vang khắp trường vang lên . Tiếng hét như rít một ngày một to vài trong tai Mai , rít lên một khoảng thời gian bông im bặt lại một cách thất thường , đầu Mai bắt đầu đau lên từng cơn . Mai hét lên và kêu rên , nhưng không một ai hồi đáp, quá tuyệt vong bởi những cơn đau đầu giữ dội thì ý nghĩ tự sát để giải thoát khỏi nỗi đau loé lên trong đầu Mai, kì lạ , một con dao suất hiện trước mặt Mai nhưng việc này đã được người nào đó sắp đặt từ trước. Mai chộp lấy con dao ! Tiếng động bước chân trong hành lang vắng người! Tiếng bước chân của ai đó dần dần tiến lại phòng vệ sinh chỗ Mai . Mở cánh cửa ra và...!
Một cảnh tượng khủng khiếp khiến người đó giật mình một chốc rồi bình tĩnh lại...,
Nguyệt: cô bạn tốt tính , học giỏi và có chỉ số IQ cao
Nguyệt lấp bấp hỏi Mai bị sao ? Giữ chân tay Mai lại rồi hô hoán mọi người tới . Thơ chạy đến và xem tình hình, vì nghĩ trò chơi sấu của mình đã thành công , chạy đến Thơ ngỡ ngàng vì độ nghiêm trọng của trò chơi khăm của mình , chân Thơ run rẩy giọng lắp bắp hỏi Nguyệt ,Mai bị sao? Nguyệt hô to :" ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC THẮC MẮC , GỌI CÔ GIÁO ĐẾN ĐÂY . Nghe thấy vậy Mai hốt hoảng chạy xuống phòng y tế và gọi cô lên ( do thể lực Nguyệt yếu nên không bế xuống được:^^ , bà Thơ cũng đang hốt hoảng) Cô và Thơ chạy vội lên, xem tình hình của Mai thì được biết mai chúng một loại thuốc gây ảo giác , làm cứng họng và gây ra những cơn đau đầu giữ dội , nhẹ là chỉ xuất hiện ảo giác , nặng thì gây ra cơn đau đầu giữ dội , có thể tử vong vì những cơn đau đầu đó. Trước đó Nguyệt có gọi cấp cứu , xem đến Mai được cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng . Mai hôn mê vài tuần rồi bình phục , tỉnh dậy Nguyệt đến thăm với một nụ cười kì lạ không như trước ,Mai thấy lạ ưỡn lông mày thì kí ức gì đó trong đầu Mai hiện lên , giọng nói thầm thì của ai đó cứ vang vẳng bên tai không rõ mà ai và nói cái gì , nó như một cuộc hội thoại giữa ai người. Nguyệt đến hỏi thăm vài câu với nụ cười khác lạ và về
2 , 3 ngày sau
Mai được suất viện , Hùng và những người khác đến đón Mai . Hùng ân cần hỏi chị mình một số câu hỏi ở ngày bị chúng loại thuốc đó nhưng Mai không nhớ gì! Mọi chuyện dần rơi vào quên lãng của mọi người bạn ,riêng Hùng vẫn thấy làm lạ và điều tra từ từ . Thơ bắt đầu thấy tuyệt vọng và cắm mặt vô ôn thi lớp 10, câu tỏ tình ngày sao Hùng đã quên rồi! Trong lúc ôn thi , tình cảm của Thơ một ngày một ngày tăng lên , Hùng vẫn ấm áp nhue ngày nào , liên tục hỏi thăm Thơ . Tình yêu ấy cứ tăng theo từng ngày theo cấp số nhân , đến một ngày Thơ cảm thấy đau tức ngực và buồn nôn ,có đi khám bác sĩ cung không cho ra kết quả bệnh gì , càng ngày càng ngày nặng thêm . Thì xong cấp 2 bệnh tình của Thơ tuyên giảm và dần dần không có dấu hiệu gì nữa , 3 năm cấp 3 cũng qua . Thơ quyết định không thi vô đại học mà ra làm nghề theo gia đình . Một hôm họp lớp thì Thơ gặp lại Hưng , chàng trai thuở nào cô theo đuổi . Sau bao nhiêu năm cô cũng hết yêu Hưng . Cô thấy mọi chuyện mủi lòng đi và ! Bàng tiếng súng nổ giữa một khoảng trời , mọi vật im lặng rồi ...! Tít tít... Vậy là hết . Vụ việc thuở Mai bị hại lại hiện lên trong đầu cô .
Lời tỏ tình năm nào vẫn chưa được hồi đáp , lời nói yêu lúc nào chưa hay, mà giờ cô đã đi rồi .
Trong vô thúc nhỏ nhoi trước khi chết cô thấy ai đó lại gần và nở một nụ cười giang trá , do tưởng tượng của cô ư? Vậy là hết tạm biết mọi người, tạm biệt người tôi yêu HƯNG, kiếp sau tôi mong gặp ai ông. Liệu thật sự Thơ có mu mô sảo trá như lời thì thầm? Suy nghĩ về cuộc đời lướt qua trong đầu Thơ rồi.... Thơ đã tử !
[Chap sau : cái chết bất ngờ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeulagi