Chương 34: Die Zweisamkeit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi đi, sự nghiệp âm nhạc của cả hai cũng dần phát triển lên như diều gặp gió. Cũng không ai dám phủ nhận tài năng và tư duy trong sáng tác và biểu diễn âm nhạc của anh nữa.

Nguyễn Quang Anh cùng tổ đội gắn bó từ rất lâu của anh - DG House sắp tới sẽ mở một buổi fan meeting.

-Hưmm... Duy không đến buổi diễn với DG House cùng anh được àa.

Quang Anh hiện giờ làm ổ trong lòng Đức Duy, ra sức nũng nịu bạn lớn đi cùng mình bay ra Hà Nội xem anh diễn.

-Em xin lỗi Quang Anh mà, em thực sự có việc bận mất rồi.

Đức Duy ôm anh trong lòng, dụi dụi vào mái tóc thơm phức mùi sữa tắm nhà nó.

-Thôi được rồi, thế thì khi anh về Duy phải bù cho anh một bữa đi chơi đó nhe.

-Vâng vâng, em biết rồi ạ. Còn bây giờ thì bé yêu của em mau mau đứng lên thay đồ nào, chúng ta sắp muộn rồi đấy.

Quang Anh rúc trong người Duy, chắc là ấm quá hay sao ấy mà anh tưởng đâu mình sắp ngủ luôn rồi. Nghe thấy bạn lớn hối thúc thì mới cất giọng lè nhè.

-Đi đâu cơ...

-Ơ hay nhờ? Hình như em chiều anh quá rồi anh hư rồi đúng không?

Dứt lời, Quang Anh thấy cơ thể mình bị nhấc bổng lên, giây sau liền yên vị trên nệm êm. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thân hình cao lớn đè lên.

-Kh-khoan... em làm gì vậy? Anh buồn ngủ lắm...

-Quang Anh, hôm nay chúng ta có hẹn. Anh không nhớ à?

-Hẹn?

-Tch, tiệc mừng công cho MV Quên dần quên của em ấy. Vãi thật, Quang Anh quên thật đấy àaa... ứ chịu đâuuu...

Đức Duy thấy ấm ức lắm rồi nha. Cậu cứ dụi dụi vào hõm cổ anh, khiến cho anh phải giơ tay đầu hàng.

-Khồnggg, anh nhớ mà. Huhu, em đừng cọ nữa, nhột anh...

-Hừ! Quang Anh đáng ghét này?!

Nói xong còn cắn vào cổ anh một cái khiến trên đó in hằn cả vết cắn đỏ chót. Quang Anh la lớn đẩy tên nhóc kia ra rồi xoa xoa lên vết cắn còn dính nước bọt.

-Má cái thằng này, đau vãi!

-Ơ hay? Anh dạo này ghét bỏ tôi rồi đúng không? Huhu... Nguyễn Quang Anh là đồ tồiii... huhu... anh còn dám chùi vết tôi hôn anh nựaaa...

Quang Anh thấy mà Quang Anh tức á! Thằng nhóc này dạo gần đây lắm trò nũng anh thật ấy. Sơ hở tí là tiểu phẩm, chắc Quang Anh phải ngăn không cho Đức Duy chơi nhiều với team anh Big mới được.

Nghĩ thế, Quang Anh giơ chiếc gối lên, nhắm thẳng vào bạn lớn đang ngồi ở đuôi giường mà chọi một cái thật dứt khoát. Đâu đó vang lên tiếng hét chói tai, rồi giây sau liền im bặt.

-Còn không đứng dậy đi thay đồ nữa là đây không thèm để ý gì đến đằng ấy nữa đâu đấy nhá!

Đức Duy thấy ấm ức lắm, nhưng rồi cũng lồm cồm bò dậy, chứ để cho Quang Anh thấy nữa thì có nước anh giận cậu tiếp luôn.

.

.

Sau một hồi vật lộn thì hai bạn cũng đã đến được nhà hàng tổ chức tiệc mừng công hôm nay. Nhân tiện, hôm nay cũng là tiệc để chúc mừng sinh nhật mẹ của Đức Duy nữa. Nên trước khi đến đây, cả hai đã cùng nhau ghé vào một tiệm bánh để mua bánh kem cho mẹ. Quang Anh hào hứng chọn bánh, còn ngân nga hỏi Đức Duy quá trời thứ như mẹ có ăn được socola không, hay là mẹ có bị dị ứng với mấy thứ nào không để đặng anh tránh. Cậu nghĩ mà sao thấy Quang Anh giống con ruột mẹ Hà hơn là cậu luôn rồi ấy.

-Quang Anh nào, anh không cần lưu ý nhiều thế đâu. Cứ mua cái nào anh thích cũng được cả.

Quang Anh bật cười, quay sang Đức Duy lại phồng má lên không đồng ý mà nói.

-Nhưng mà anh mua cho mẹ Hà mà, em phải giúp anh chọn cho đúng sở thích mẹ chứ. Nhỡ đâu mẹ lại không ăn được thì anh lại mất điểm à?

-Hửm? Anh muốn ra mắt gia đình chồng luôn rồi đấy à?

Đức Duy nắm ngay cái trọng điểm mà hỏi dồn khiến Quang Anh cứng người.

-Em em em bắt sai trọng tâm câu nói của anh rồi đấy! Anh chỉ là...

"Chụt"

-Vãi Duy ơi, đang ngoài đường đấy em ạ, ai chụp được là chết đấy!

Nói rồi anh liền kéo khẩu trang cả hai lên, còn kéo cả mũ xuống thấp thêm nữa chứ. Đức Duy bắt lấy tay anh đang chỉnh chỉnh mũ cho mình, cậu hạ giọng, đôi mắt lại ánh lên thập phần sự yêu chiều.

-Ngoan, nghe lời em, chọn cái anh thích. Bởi vì chỉ cần mẹ biết là đồ anh chọn, mẹ đều sẽ hài lòng.

-Em nói thật à?

Nhìn cái gật đầu chắc nịch của cậu, Quang Anh mỉm cười, sau đó quay đi chọn chiếc bánh kem nãy giờ đã tia được rồi vui vẻ mang đi thanh toán.

.

.

-Mẹ ơi, bánh này là do Quang Anh chính tay chọn lựa để tặng cho mẹ đấy ạ. Mẹ xem có phải là đẹp lắm không?

Bọn họ hôm nay có khá đông người, Hoàng Đức Duy cũng nhờ anh em trong The Underdog tổ chức một buổi sinh nhật bất ngờ dành cho mẹ Hà. Thế là bây giờ có chuyện Đức Duy một tay bê bánh sinh nhật, bên cạnh là Quang Anh đang cầm một bó hoa hồng lớn đẹp thật đẹp đi vào tặng cho mẹ.

-Mẹ cảm ơn Quang Anh nhiều lắm nhé. Đúng là con chọn có khác, chứ để thằng Duy chọn chắc bác lại chẳng được tấm hình sống ảo nào mất.

-Ơ ơ mẹ này! Mấy năm trước toàn con mua bánh cho mẹ thôi mà mẹ nỡ lòng nào chê như thế...

Đức Duy đau lòng, giả bộ ôm tim làm ra vẻ tội nghiệp, chỉ khiến cho mấy anh em bên cạnh cười lăn ra.

-Quang Anh, bác ôm con một cái được không?

Quang Anh đang cười cùng anh em, nghe được gọi tên thì giật mình một cái. Anh nhìn sang Đức Duy, cậu vỗ lưng anh vài cái rồi đẩy nhẹ anh sang chỗ mẹ.

-Bác gái, chúc bác sinh nhật vui vẻ ạ.

-Cảm ơn con rất nhiều. Quang Anh cứ gọi bác là mẹ Hà như Đức Duy hay gọi nhé.

-Dạ, mẹ.

Đức Duy nhoẻn miệng cười, cậu đang nghĩ rằng mối quan hệ giữa mẹ và Quang Anh như thế rất tốt. Chắc ngày mà cậu mang anh về ra mắt bố mẹ sẽ đến sớm thôi. Có lẽ mọi chuyện sẽ thuận lợi...

-Rồi, thế bây giờ Duy với Quang Anh vào chụp với mẹ Hà một tấm đi nào.

Đức Duy và mẹ đứng giữa, Quang Anh đứng sát cạnh Duy, nom có vẻ là một gia đình hạnh phúc.

-Chúc Rhyder với Captain trăm năm hạnh phúc nha!

Tiếng Huỳnh Công Hiếu vang lên khiến mọi người ở đó cười ngất. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một lời nói đùa, Đức Duy cũng thế, nhưng Quang Anh thì không. Anh thoáng thấy đuôi mắt mẹ Hà chợt cau chặt lại, chỉ vài giây, sau đó liền biến mất. Khoảnh khắc đó, nó làm cho tim anh phải giật mình mà đứng im.

.

.

.

-Quang Anh, anh không sao chứ? Từ lúc kết tiệc em đã thấy anh không ổn lắm...

Đức Duy và Quang Anh đang đứng phía ngoài của sảnh, đợi mọi người cùng ra. Chỉ là từ lúc nãy đến giờ Duy cứ thấy anh bé của mình lâu lâu lại thẫn thờ, lâu lâu lại cau mày suy nghĩ gì đó. Duy đoán chắc hẳn anh đang khó chịu việc gì đó nhưng lại không dám nói ra với cậu.

-Anh không sao, có lẽ lúc nãy uống nhiều nên anh hơi mệt.

-Chắc không đấy? Có gì phải nói em nghe ngay nhé.

-Anh biết mà. Vậy... giờ mẹ sẽ sang nhà em ngủ mà, đúng không?

-Vâng. Để em gọi xe rồi mình cùng về nhé.

Cậu nói xong liền rút điện thoại để đặt xe. Quang Anh đột nhiên cản lại.

-Tối nay... anh sang nhà cậu để trông Mỹ Anh. Bố mẹ con bé đi công tác rồi, em cứ về với mẹ đi nhé.

-Dạ? Vâng, vậy... về tới nơi thì nhắn với em một tiếng nhé.

Cuộc trò chuyện của hai người vừa xong thì mẹ Hà cũng đã ra đến. Bọn họ tự động đứng tách nhau một chút, cùng nhau đứng tiễn các anh em hôm nay đã đến chung vui với cậu.

Đứng đợi thêm một lát, xe của Đức Duy cũng đến. Cậu dặn mẹ ra xe trước, có chút không yên tâm quay đầu lại chỗ Quang Anh còn đứng.

-Anh... thật sự ổn mà đúng không?

Quang Anh cười, một nụ cười thật tươi, vẫn là thứ khiến Duy chẳng bao giờ có thể chống đỡ lại nổi.

-Anh ổn. Em về cẩn thận nhé.

Quang Anh thở phào một cái, chắc chắn rằng cậu đã rời đi thì mới bỏ đi vẻ mặt tươi cười. Anh lang thang trên đường phố, chẳng tại sao cả, chỉ là vì anh chưa muốn về nhà ngay lúc này. Anh ghét lắm, vì giờ này về cũng không ngủ được, cũng chẳng có ai ôm anh ngủ cả. Xem ra cái thói quen được Đức Duy ôm ngủ đã hình thành dai dẳng trong anh rồi. Lâu lâu xa hơi một tí là lại không chịu được ngay.

...

-Anh đúng là bướng thật đấy.

Quang Anh trợn tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình ngay lúc này.

-Em... sao em lại ở đây?

-Quang Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Anh có biết bản thân gặp gió sẽ dễ bệnh đến mức nào không mà dám ngồi ở đây vậy?

Ngơ ngác nhìn sang đồng hồ đã điểm một giờ sáng, Quang Anh giật mình mới nhận ra mình lang thang rồi thơ thẫn ở bờ hồ này được hai tiếng rồi đấy!

-Duy à, anh xin lỗi, anh chỉ là muốn... hóng mát một chút. Anh không nghĩ là muộn đến vậy...

Hoàng Đức Duy thở dài, tiến tới mang anh ôm trọn vào lòng.

-Sớm biết vốn dĩ anh đã không ổn rồi. Thế bây giờ đã có thể nói cho em biết rằng có chuyện gì xảy ra với anh hay không?

Quang Anh im lặng một chút, hai cánh tay vẫn ôm chặt lấy Đức Duy, cơ hồ còn siết chặt một chút.

-Em có nghĩ đến chuyện... bố mẹ có thể sẽ không chấp nhận chúng ta hay không?

Lần này đến Đức Duy cũng im lặng, cậu đúng là chưa nghĩ đến trường hợp này. Chỉ nghĩ rằng mẹ Hà yêu thích Quang Anh như thế, không thể nào lại...

-Duy à, anh sợ... nếu chúng ta không cùng nhau vượt qua nổi... thì phải làm sao...

-Sẽ không đâu!

Quang Anh thả cậu ra, khóe mắt cũng đã vương vài giọt lệ nóng hổi. Anh giương mắt lên, nhìn cậu với vẻ không tin.

Đức Duy vẫn ôm lấy eo anh, tay kia dịu dàng lau nước mắt cho anh. Vẫn chất giọng trầm êm ái, vẫn ngữ điệu yêu chiều anh đến vô cùng.

-Quang Anh, làm ơn nhớ cho em rằng, dù có xảy ra chuyện gì, người em chọn vẫn là anh. Nếu như bố mẹ không chấp nhận, chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn, tự nuôi sống bản thân, tự yêu nhau. Quang Anh yêu của em, chỉ cần em còn sống một ngày, thì một ngày đó cũng đều không thể ngừng yêu anh.

Đức Duy vừa nói, vừa hôn lên mu bàn tay anh, rải nhẹ những nụ hôn đầy tha thiết.

-Duy ơi...

-Vâng em nghe.

-Dường như hôm nay, anh lại yêu em nhiều hơn một chút rồi.

Khóe môi cậu treo lên nụ cười ngọt ngào, tiến đến, trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Đặt yên ở đó, một sự trân trọng như báu vật.

-Vậy thì, hãy cứ yêu em nhiều như vậy nhé. Chỉ cần anh yêu em nhiều bao nhiêu, em sẽ lại yêu anh nhiều hơn bấy nhiêu.

--------------Hết chương 34--------------

/Die Zweisamkeit: Sự có nhau trong đời./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Nốt chương này nữa là tớ phải bước chân vào một trận chiến thật sự rồi các cậu ạ. Việc cập nhật chương mới chắc sẽ trở lại với lịch cũ là mỗi thứ 6 hằng tuần sẽ có nhé. Nếu mà tớ đuối quá thì chắc sẽ không có chương mới... Cầu cho suôn sẻ nốt mấy tháng nữa để toai yên ổn đi đu show của hai anh bé từ Nam chí Bắc nàooo!!

Các bạn cũng như thế nháa, chúc mọi người một tuần mới thật nhiều năng lượng🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro