Chương 38: Imbroglio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy cầm trên tay chiếc điện thoại ghi lại đoạn video trích xuất từ camera trường. Bàn tay siết mạnh đến bật cả máu, khuôn mặt phẫn nộ đến mức thở không thông.

Thật xin lỗi... là em đã kéo hai anh em của anh vào việc này... Quang Anh, làm ơn hãy tha lỗi cho em... Mỹ Anh, anh xin lỗi...

-Alo? Anh Khoa, hôm trước em nhớ anh có nói mình có quen một vị cảnh sát ở cục. Em gửi cho anh một đoạn video, làm phiền anh xử lý nốt hộ em nhé.

Hoàng Đức Duy tắt điện thoại, thở dài một cái, trong đầu rối loạn đến cùng cực. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Là tin nhắn, số lạ...

"Hoàng Đức Duy, em muốn gặp anh. Nếu anh muốn Nguyễn Quang Anh và cô em gái bé bỏng của anh ta phải chết, thì anh cứ việc xóa tin nhắn này đi. Cú ngã cầu thang ngày hôm ấy chỉ là sự khởi đầu mà thôi."

Mẹ kiếp! Huỳnh Bích Như, nếu cô muốn chơi, tôi sẽ chơi cùng cô!

.

.

-Người nhà bệnh nhân Lâm Mỹ Anh, hiện tại bệnh nhân đã được chuyển lên phòng hồi sức.

Nguyễn Quang Anh vội vã đi đến cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt vì vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật dài của cô.

-Bao giờ thì con bé mới tỉnh lại vậy bác sĩ?

-Tôi không chắc. Sự va đập lần này khá mạnh đã chạm đến vết thương cũ nên vô tình khiến máu tụ dưới màng cứng của hộp sọ. Tạm thời thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng phải đợi đến lúc tỉnh lại thì mới xác nhận được là có biến chứng gì nguy hiểm khác nữa không. Trong thời gian này, mong người nhà sẽ để ý và chăm sóc bệnh nhân cẩn thận hơn. Có chuyện gì cứ gọi cho y tá trực, tôi sẽ đến ngay.

-Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Sau khi tiễn bác sĩ đi, căn phòng bệnh còn lại Quang Anh và Hoàng Khoa. Gã đã về thay quần áo, sau đó lại ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Quang Anh nhìn thấu được con người này, gã quả nhiên vẫn lo lắng cho em gái anh nhiều đến như thế.

-Nếu đã quan tâm nhiều đến như vậy, tại sao lúc đó lại chọn cách làm tổn thương con bé chứ?

Hoàng Khoa không nhìn anh, ánh mắt gã vẫn chung thủy đặt trên thân ảnh người con gái tiều tụy. Giọng nói pha lẫn nhiều phần ân hận, lại bất lực...

-Quang Anh, không lẽ nào em muốn em gái em quen một kẻ như anh sao?

-Một kẻ như anh sao?

Anh khó hiểu nhìn gã, quen biết nom cũng đã hơn tám năm, nhưng khoảng cách tuổi tác của Hoàng Khoa và Quang Anh cũng khá lớn. Đối với những chuyện này, nếu như không vì Mỹ Anh, Quang Anh cũng không có ý định muốn tìm hiểu gã ta là người như thế nào.

-Hà... Mỹ Anh là cô bé được sinh ra trong một gia đình gia giáo, được yêu thương, nâng niu, tiền đồ mở rộng. Tất cả những điều xung quanh em ấy đều trong sáng và tinh khôi. Còn anh chỉ là một thằng tồi tệ không hơn không kém, tâm lý không ổn định, thế giới của anh bao trùm bởi một màu đen tối. Quang Anh à, em thật sự cam tâm để một ánh sáng rực rỡ như thế... bị nhuốm màu u tối hay sao?

Gã cười, nụ cười chua chát nhất mà anh từng chứng kiến. Đối với riêng người anh này, ấn tượng của Quang Anh đều khá tốt đẹp. Một con người tràn đầy năng lượng, tài giỏi, sắc bén nhưng lại có một đời sống rắc rối và trắc trở.

-Em không để tâm đến những điều anh vừa nói cho lắm. Điều em quan tâm là... em gái của em sống hạnh phúc, như cái cách mà nó luôn mong muốn.

Gã bất ngờ nhìn anh, lại nhìn vào cuộc gọi đến vài phút trước, sau đó bật cười thêm một tiếng. Đột nhiên nghĩ, Quang Anh và Đức Duy quả nhiên... rất giống nhau.

-Vậy... em nhờ anh chăm con bé một chút, em về soạn ít đồ.

-Được.

Nguyễn Quang Anh rời khỏi bệnh viện, trong lòng lại mang nỗi đau nặng nề. Có lẽ là anh cần phải được nghỉ ngơi sau hai đêm thức trắng để cạnh bên giường bệnh của em gái mình.

.

.

.

-Mỹ Anh ơi, em có biết hôm nay là ngày gì không?

-Hưmm... em không biết ạ.

Quang Anh tung tăng trên đường, miệng vẫn cười thật tươi. Cậu bé dắt tay một cô bé bên cạnh, hứng khởi nói.

-Hôm nay là sinh nhật của anh trai anh đấy!

-Aaa, là sinh nhật anh Thắng ạ? Nhưng mà em chưa chuẩn bị quà cho anh ấy, phải làm sao bây giờ?

Mỹ Anh buồn rầu thấy rõ, Quang Anh bên cạnh đã tươi cười dỗ em.

-Không sao không sao, bây giờ chúng ta đi mua bánh sinh nhật cho anh ấy nhé.

-Ơ nhưng mà... chỗ đó xa lắm á, chúng ta như vậy đi có được không?

-Không sao, cứ tin ở anh!

Quang Anh vỗ vào ngực một cái đầy đảm bảo. Tám giờ tối, trên con đường nhựa vắng vẻ, một đứa bé trai mười bốn tuổi dắt tay một đứa bé gái chín tuổi, tung tăng đi tìm tiệm mua bánh kem cho anh cả.

-Đây rồi! Tiệm bánh mà mẹ anh hay mua đó.

-Nhưng mà... phải sang đường ạ? Anh ơi, Mỹ Anh không biết qua đường...

-Không sao, em cứ đi theo anh nhé.

-Khoan đã, nhưng em sợ lắm...

Lâm Mỹ Anh sợ hãi lùi lại vài bước, Quang Anh nhìn lên bầu trời, từng đợt gió nổi lên, vài giọt mưa cũng đã từ từ rơi đọng trên má anh.

-Mỹ Anh mau lên đi, trời sắp mưa rồi đấy! Nếu em còn chần chừ nữa thì chúng ta sẽ không về nhà kịp trước lúc trời mưa mất.

-Nhưng mà anh ơi, ngoài đó xe nhiều lắm. Mẹ em dặn là nếu không có người lớn thì chúng ta không được qua đường đâu!

Quang Anh nhìn qua bên kia đường, lúc đó thấy điểm dừng chân mình muốn đến đã ở trước mắt, không lẽ lại quay trở về sao?

-Vậy... em đứng ở đây đi, để anh sang mua nha.

-Dạ? Này anh khoan đã...

Quang Anh vừa nói xong đã quay người lại, chân vừa bước xuống lòng đường, lại cực kì chủ quan chẳng nhìn ngó xung quanh. Đột nhiên ở phía xa, một chiếc xe hơi lao đến, tốc độ vượt lên một cái chóng mặt. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi cả một đoạn đường.

-ANH QUANG ANH! CẨN THẬN!

Ngay lúc chiếc xe lao đến với vận tốc chóng mặt thì Quang Anh đã bị dọa cho sợ đến cứng người. Cậu bé cứ đứng đó, mắt trừng trừng nhìn chiếc xe mà không nhấc nổi chân để bước đi.

"Rầm!"

Tiếng động lớn vang đến, cùng lúc đó, cơn mưa cũng đột ngột rơi xối xả trên mặt đường. Trước lúc mọi thứ xảy ra, Quang Anh cảm nhận được bản thân được một lực kéo mạnh về phía bên trong. Nhưng có lẽ lực kéo không đủ, chiếc xe vẫn đụng trúng Quang Anh. Cảm nhận cơ thể nằm sấp bên vệ đường, đầu đau đến choáng váng, máu từ đó cũng chảy ra thành dòng. Ngay lúc Quang Anh chìm vào trong mơ màng, anh nhìn thấy... bóng dáng của Lâm Mỹ Anh, đơn độc nằm dưới gầm xe... cả người bê bết máu hòa lẫn vào nước mưa thành một vũng lớn, nằm im không một cử động. Quang Anh cố gắng động đậy nhưng bản thân vô lực...

-Mỹ Anh... em ơi...

Quang Anh ngay sau đó cảm nhận được một lực lớn nhấc bổng cả người lên. Cả Lâm Mỹ Anh đang nằm dưới gầm xe cũng được đưa lên một chiếc xe cùng lúc với anh. Bóng dáng người đàn ông to lớn, vội vã nhấn ga chạy nhanh đi...

Quang Anh dần nhắm mắt, chìm vào cơn hôn mê sâu.

.

.

-Mỹ Anh... Mỹ Anh ơi... aaaa... anh xin lỗi... hức... em đừng sang đây mà... hức... đừng mà...

-Anh ơi? Quang Anh tỉnh lại đi anh!

Hoàng Đức Duy giật mình tỉnh giấc, cậu vội vã bật đèn giường rồi lay cơ thể ướt đẫm mồ hôi của anh.

-Hức... em ơi... em đừng sang đường... anh xin lỗi... Mỹ Anh... huhuu... MỸ ANH!

Nguyễn Quang Anh hét lớn một tiếng rồi bật ngồi dậy trong sự hỗn loạn. Đôi mắt ướt đẫm, cả người túa ra mồ hôi ướt cả lưng. Đức Duy hoảng hốt kéo người anh, ôm anh trọn vào lòng, miệng không ngừng trấn an người nhỏ.

-Anh ơi bình tĩnh, không phải lỗi của anh. Mỹ Anh không sao hết, con bé đang ở bệnh viện. Quang Anh ngoan không có chuyện gì hết, chỉ là ác mộng thôi, tất cả chuyện đáng sợ biến hết đi, không làm yêu thương của em sợ nữa nhé.

Quang Anh rúc vào người cậu, cơ thể không kiểm soát được cứ run lên từng đợt rồi thút thít mãi.

-Duy ơi... là tại anh... nếu hôm đó anh không cố chấp đi mua bánh, không cố chấp dẫn theo em ấy, em ấy sẽ... hức... sẽ không... hức...

-Không phải lỗi tại anh. Em ấy không trách anh đâu, sẽ không bao giờ trách anh mà. Quang Anh bình tĩnh nhìn em nào, ngoan nhé.

Đức Duy để anh đối diện với mình, hôn nhẹ lên trán anh, lên chóp mũi đỏ ửng, lên khóe mắt đang không ngừng run rẩy.

-Duy ơi...

-Em nghe. Em không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà em chắc chắn một điều rằng, người mà Mỹ Anh yêu thương nhất trên đời chính là anh. Đừng lo lắng, đừng hoảng sợ, có chuyện gì hãy cứ nói cho em biết. Em luôn ở đây bên anh, có được không?

Quang Anh gật gật đầu, sụt sịt một hồi rồi cũng chịu ngủ yên trong vòng tay Đức Duy.

Rốt cuộc thì... trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Reng reng"

Khiếp! Quá nhiều cuộc gọi cho một ngày rồi đấy!

Hoàng Đức Duy chán nản bắt máy, người gọi đến là bạn thân của cậu - Nguyễn Trung Hiếu.

-Alo? Tao nghe, có chuyện gì vậy mày?

-Má, còn hỏi tao chuyện gì nữa hả? Mày tự cút lên trên mạng xem đi kìa!

Điện thoại đột ngột tắt máy, Đức Duy trong đầu treo hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Đến khi Trung Hiếu gửi cho nó một đường link, cậu cau mày bấm vào. Khuôn mặt chuyển từ kinh ngạc, qua sợ hãi, rồi lại phẫn nộ. Hoàng Đức Duy tắt điện thoại, nhìn sang Quang Anh vẫn đang ngủ yên bình mà trong lòng rối rắm.

Đức Duy rời giường, chỉnh lại chăn cho anh nhỏ, cẩn thận tăng điều hòa trong phòng rồi rời khỏi nhà.

--------------Hết chương 38--------------

/Imbroglio: Trạng thái hỗn loạn và rắc rối./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Gần đây tớ bận quá nên đăng chương muộn hoài, các cậu thông cảm cho tớ nhé. Với cả nhớ ngủ sớm với ăn uống đầy đủ nha các cậu, không là khổ lắm luôn í😔

Chúc các cậu ngủ ngon❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro