Chương 40: Vouloir c'est pouvoir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh tỉnh giấc với cơ thể đau nhức, nếu không phải hôm nay còn có việc thì anh cũng chẳng muốn thức dậy một chút nào. Anh cựa người vài cái, toan lấy cánh tay to lớn của người bên cạnh ra để rời khỏi giường thì đột ngột bị ôm nằm ngược lại.

-Aw... em tỉnh rồi à?

-Ừm... anh ngủ thêm đi, vẫn còn sớm lắm.

Quang Anh ngắm nhìn gương mặt vẫn mê ngủ của Đức Duy, vươn tay chọc chọc vào má mềm của cậu. Ngón tay anh khẽ lướt trên mi mắt đẹp đẽ, lả lướt xuống chiếc mũi cao rồi bật cười khúc khích.

-Mới sáng sớm đã khiêu khích em, đêm qua vẫn chưa đủ ạ?

Lời nói còn pha chút trêu chọc khiến anh bất giác tắt ngúm nụ cười, thuận tay vỗ vào má tên nhóc tóc đen trước mặt một cái.

-Vô liêm sỉ.

-Với mình anh.

Đức Duy thành công chọc cho Quang Anh cười thêm lần nữa. Nó mon men vòng tay ra sau lưng anh, ôm lấy eo nhỏ rồi kéo anh sát lại vào người nó thêm một chút. Duy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, như một điều lệ thường thấy giữa cả hai vào mỗi buổi sáng rồi nhanh chóng chui rúc vào hõm cổ anh.

-Em nghĩ rằng anh đã đọc được những bài báo đó.

-Ồ, thế đấy là lý do em biệt tăm cả ngày hôm qua à?

-...

Quang Anh đặt một tay lên mái tóc mềm của cậu, xoa xoa một chút, hôn hôn vài cái. Chẳng phải mình Đức Duy là nghiện mùi của Quang Anh đâu, ngay cả anh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi nếu thiếu hơi nó trong một thời gian dài. Anh khẽ thầm thì, tay còn lại vuốt lấy tấm lưng lớn của em người yêu mình.

-Đừng lo lắng, anh không quan tâm đến chúng lắm đâu. Đức Duy à, anh cần em phải ý thức được rằng không phải chỉ mình anh mà ngay cả em cũng là người của công chúng. Làm bất cứ điều gì cũng phải biết suy xét cẩn thận một chút, đừng để người xấu dựa vào những điểm yếu của em mà tìm cách để hãm hại em. Duy Duy phải nhớ nhé, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn sẽ tin tưởng em. Chỉ cần em đừng khiến anh phải thất vọng.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai người, Đức Duy trong lòng Quang Anh cười khổ. Cậu biết chứ, cậu biết tỏng là anh chẳng bao giờ để ý đến những chuyện ngoài lề này. Cậu tin tưởng rằng Quang Anh sẽ không phải vì vài ba tấm hình không rõ nguồn gốc này mà mặt nặng mày nhẹ với cậu. Điều khiến cậu lo lắng, nó còn kinh khủng hơn như thế nữa...

-Quang Anh.

-Anh nghe.

-Nếu như có một ngày, em làm điều có lỗi với anh, đến lúc đó anh có bỏ rơi em không?

Anh trầm mặc một chút, nếu sao?

-Anh cũng không chắc. Nhưng có lẽ lúc đó, thứ anh cần là lời giải thích của em. Chỉ cần lúc đó em giải thích, nói với anh rằng em không phải là như vậy, anh chắc chắn sẽ tin tưởng em.

Bằng bất cứ giá nào.

...

-Anh ơi.

-Ừ, anh nghe.

-Em yêu anh.

Rất nhiều.

-Anh cũng yêu em.

"Chóc"

.

.

.

Cũng đã một tuần trôi qua rồi, tình trạng sức khỏe của Lâm Mỹ Anh vẫn chưa có tiến triển nào. Không chỉ Nguyễn Quang Anh sốt ruột đến không an giấc nổi thì Phạm Hoàng Khoa đã sắp phát điên rồi. Gã cứ ngồi ở trong phòng bệnh, ngày đêm kể chuyện cho cô nghe, kể về khoảng thời gian trước khi tất cả mọi sự việc kinh khủng xảy ra, lâu lâu người ta còn nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng này. Nhưng có lẽ ông trời vẫn còn đang muốn trừng phạt cho sự khốn nạn của gã, đáp lại giọng nói trầm trầm ấy chỉ vang lại tiếng máy móc tít tít đầy lạnh lẽo...

Cho đến lúc Quang Anh và Đức Duy đến, lôi lôi kéo kéo gã rời khỏi bệnh viện để về nhà nghỉ ngơi. Quang Anh đành phải hăm dọa nếu Hoàng Khoa không chịu về thì liền sẽ nói cho ba mẹ Mỹ Anh biết mọi chuyện để cấm gã đến bệnh viện. Đến lúc đó, gã mới lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh của cô. Quang Anh thở dài nặng nề nhìn theo bóng dáng cô đơn của gã làm Đức Duy bên cạnh cũng khó hiểu.

-Rốt cuộc thì hai người này... đã xảy ra chuyện gì vậy anh?

-Khi nào rảnh, anh sẽ kể cho em nghe.

Trở về với nơi này, Hoàng Đức Duy đứng trước của phòng bệnh của cô mà cứ chần chừ mãi chẳng chịu bước vào.

-Duy? Có chuyện gì à? Chúng ta vào thôi.

-Em...

-Nào, vào đây.

Quang Anh nắm tay cậu kéo vào phòng bệnh rồi sau đó mặc cậu mà bước đến cạnh em gái. Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc dài xinh xắn ấy, lấy khăn lau qua gương mặt cho cô, nằm mãi đến khí sắc cũng bị ảnh hưởng đến nhợt nhạt.

Hoàng Đức Duy vẫn đứng đó, giương đôi mắt xót xa nhìn cơ thể nhỏ bé với hàng đống máy móc được lắp lên người. Trong một khoảnh khắc, Đức Duy nhìn gương mặt người trên giường trở thành gương mặt của người anh nhỏ nó yêu. Cảm giác tội lỗi trong lòng cứ dâng lên, cho đến khi quan sát rõ ràng lại khuôn mặt tái nhợt ấy, Đức Duy đã chẳng chịu đựng nổi được nữa mà rời khỏi đó ngay lập tức.

...

Đức Duy thẫn thờ, đôi chân bước lang thang trên hành lang bệnh viện. Rồi đột ngột rẽ hướng, hướng đến vườn hoa nhỏ ở cổng sau. Nơi đây trồng toàn những loài hoa xinh đẹp, có cả những gốc cây cổ thụ lớn tỏa rợp bóng cả góc sân rộng.

Cậu bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, tay lân la lấy chiếc ví da ở túi sau, mở ra. Đập vào mắt cậu chính là một tấm ảnh nhỏ vừa khổ của ví, tấm hình đã có dấu vết của thời gian. Nhăn góc, nhưng lại phẳng phiu, nhìn rõ người trên ảnh. Rằng hai cậu bé, một người mặc áo thun sát nách có nón màu xám cùng chiếc quần thể thao đỏ rực. Cậu ta ôm vai một người trông có vẻ lớn hơn vài tuổi, áo thun trắng đơn giản cũng không làm mất vẻ đẹp trong trẻo và non nớt của độ tuổi trung cấp.

Đức Duy khẽ vuốt nhẹ nếp gấp của tấm ảnh, rồi run run lật lên khung ảnh đã bị gấp vào một chút. Ngoài hai người con trai, còn có một cô bé ở đó, cười tít mắt, nụ cười tươi như ánh mặt trời đang được ôm khẽ lên.

Cậu nhớ ra rồi, cũng đã hiểu ra rồi. Rằng là tại sao cái ngày năm năm trước cậu gặp lại anh ở buổi casting King of Rap, Quang Anh không nhận ra cậu. Và Lâm Mỹ Anh của năm đó từng rất thân quen với cậu, cũng đã... quên cậu từ lúc nào...

-Ui da...

Dòng suy nghĩ lẩn quẩn của cậu bị cắt đứt một cái bất ngờ, Đức Duy cảm nhận được có thứ gì đó vừa va vào chân cậu. Đôi mắt cậu lơ ngơ nhìn lên, liền trông thấy một cô bé nhỏ, thoạt nhìn chỉ vừa tầm bốn, năm tuổi. Cô bé trông rất ốm, lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân.

Đức Duy nhanh tay cất đi tấm hình vào ngăn ví rồi cất đi. Tay cậu vươn đến ôm cô bé ngồi lên ghế.

-Em có sao không? Sao lại ở đây một mình thế?

Cô bé thắt bím bai bên, đáng yêu cất giọng nói còn chưa tròn vành rõ chữ.

-Em đi chơi cùng với bà, bà em ở đằng kia.

Đức Duy đưa mắt nhìn theo hướng tay cô bé, liền thấy một cụ bà ngồi trên xe lăn. Tay lật lật cuốn tạp chí mới trong tuần, cũng không mấy quan tâm về hướng này cho lắm.

Thấy Đức Duy cứ nhìn đi đâu mãi, cô bé chọt chọt vào tay cậu một cái.

-Anh ơi, anh buồn gì hả? Anh làm gì có lỗi hả?

-Sao em lại hỏi như thế?

-Em ở đây lâu lắm rồi, em thấy nhiều người buồn ở đây lắm. Họ toàn bảo là đã làm lỗi gì rồi không à.

Cậu trai chợt im lặng, đưa tay xoa đầu cô bé một cái, thấy cô bé chú tâm ăn chiếc bánh quy nhỏ.

-Ừ...

Dừng một chút, lại muốn nói.

-Anh làm chuyện có lỗi với người mà anh rất yêu thương, anh rất buồn, rất sợ người ấy sẽ giận anh, sẽ hận anh, sẽ... rời bỏ anh...

Bé nhỏ chẳng hiểu người anh lớn kia đang nói điều gì, đột nhiên, cô bé đứng lên ghế đá, đi đến vỗ vỗ vào vai cậu một cái.

-Mẹ em bảo, nếu như mình làm sai thì mình phải biết xin lỗi người đó. Nếu mình xin lỗi thật lòng và hứa là sẽ hông bao giờ phạm lỗi nữa thì người đó chắc chắn sẽ tha lỗi cho mình. Còn mình mà hông xin lỗi luôn á, là... là sẽ trở thành một em bé hư, hông được phiếu bé ngoan luôn.

Đức Duy cậu ta bật cười, bật cười trong nước mắt. Một đạo lý cơ bản như vậy, hiện tại cậu phải bị nghe một đứa bé năm tuổi giáo huấn cho. Có phải là chuyện quá mất mặt rồi không?

-Đúng vậy, em nói đúng.

Cậu lục trong túi áo khoác vài viên kẹo ngọt - là những thứ không thể thiếu khi cậu bên cạnh Quang Anh - một con người chuyên gia ngất xỉu vì bị tụt canxi do làm việc quá sức.

-Cho em này, anh đưa em lại chỗ bà em nhé?

-Vâng ạ.

Hoàng Đức Duy vừa dứt lời liền ôm lấy cô bé bế lên, đưa đến chỗ bà lão vẫn chú tâm kia. Nói chuyện một chút rồi rời đi.

"Anh ơi, em có chút việc với team phải rời đi gấp. Anh cứ về trước nhé, tối về em sẽ nấu sườn xào chua ngọt cho anh. Yêu anh!"

.

.

Quang Anh cất điện thoại vào túi sau khi check xong tin nhắn, khóe môi treo lên một nụ cười ngọt ngào trong vô thức. Chẳng hiểu vì sao dạo gần đây, cậu bạn trai nhỏ của anh rất hay thích nói yêu anh, ngay sau mỗi tin nhắn, trước lúc đi ngủ, sau khi thức dậy và cả trước khi ra khỏi nhà. Có lẽ em ấy yêu mình, yêu nhiều hơn những gì mình nghĩ. Và chắc chắn rằng anh cũng thế.

Anh nhẹ nhàng đi vào phòng bệnh, mang ít trái cây và sữa dâu em gái yêu thích để vào tủ lạnh, phòng khi cô bé tỉnh dậy có ngay để uống. Bước chân chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, pha một chậu nước ấm cùng khăn bông mềm.

Khuôn mặt tái nhợt vẫn im lìm nằm đó đã một thời gian, bàn tay anh cẩn thận lau mặt cho em. Lại dùng tay nghịch nghịch một chút thắt cho em gái một bím tóc thật xinh xắn. Bỗng chốc, mắt anh cay xè, anh nghĩ về cái ngày của nhiều năm trước, cũng là căn phòng bệnh lạnh lẽo cùng mớ máy móc cứng nhắc. Em gái ở đó không rõ ngày tỉnh giấc, cảm giác trống rỗng và đau lòng dâng lên nghẹn ngào.

Tại sao em cứ phải bị những việc như thế này?

Lâm Mỹ Anh, anh xin lỗi. Nguyễn Quang Anh này xin thề, cả đời này dù có chuyện gì xảy ra, anh chắc chắn phải tìm ra được kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó. Bắt hắn ta quỳ gối nhận lỗi với em, bù đắp lại những đau đớn mà bao năm qua em phải chịu đựng.

"Reng, reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, Quang Anh nhanh chóng lau đi dòng nước mắt rồi bắt máy.

-Alo? Cho hỏi ai vậy ạ?

-Là anh, anh về nước rồi.

--------------------------------------------------

/Vouloir c'est pouvoir: Nếu muốn, người ta sẽ tìm cách./

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------

Tớ đã trở lại rồi đâyyy!

À đùa thôi=))) Lễ rảnh nên tớ ngoi lên tí rồi lại ngụp tiếp thôi ạ chứ tớ thi chưa có xong😭

Cảm ơn mọi người, vì vẫn luôn ở đây. Hẹn các bạn yêu tháng 7 nhó, tớ sẽ comeback chính thức, kèm theo đó là những món quà khác để bù đắp nữa.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro