1. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mùa thu, bầu trời trông như một bức tranh sơn dầu trên cái nền trời xanh thẳm mịn màng ấy.

Hôm nay là cuối tuần vì thế nên tôi muốn làm gì đó để ngày hôm nay trôi qua không lãng phí, thêm nữa tiết trời hôm nay rất đẹp, rất thích hợp để đạp xe dạo.

À quên, giới thiệu đôi chút về bản thân tên tôi là Dương Thị Ánh Nguyệt, sau tôi còn có một đứa em gái tên là Dương Thị Ánh Tuyết kém tôi hai tuổi nghĩa là năm nay nó học lớp tám, để mà nói thì tôi là một người có học lực được coi là học sinh giỏi cụ thể là môn Văn, cơ mà có một điều nho nhỏ cần lưu ý đó là tôi là một ANTI CỨNG của môn Toán, có thể nói đơn giản hơn là nơi nào có Toán thì nơi đó không có Ánh Nguyệt này. Về gia cảnh thì đối với tôi cũng được coi là khá giả, mẹ tôi làm chủ của một nhà hàng bốn sao, còn bố thì làm chủ một khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố tôi nơi tôi đang sống.

Quay lại chủ đề chính, sau khi xuống nhà tôi đi thẳng xuống láng xe sau đó liền vào kho lục tìm chiếc xe đạp đã lâu không sử dụng của nhỏ em tôi, do lâu không sử dụng cộng thêm với việc vất trong kho lâu cho nên trên yên xe có chút bụt, sau khi sử lý xong đống bụi bặm ấy, tôi bắt đầu lên xe đạp đạp vài vòng kiểm tra xem có hỏng ở đâu không.

Sau khi xác nhận xe không có vấn đề tôi bắt đầu lên đường, địa điểm hôm nay tôi chọn là công viên cách nhà tôi không quá xa chỉ khoảng 500m, như thường lệ vào mỗi buổi sáng sẽ có rất nhiều người chọn ra công viên tập thể dục, chạy bộ,... điều đặc biệt ở đây là không ai nói quá lớn hay cười đùa ầm ĩ chỉ có tiếng nhạc xuân của các nhóm nhảy của các cô chú trung niên hòa vào tiếng chim hót khiến lòng tôi bỗng cảm thấy dễ chịu biết bao.

Khi tôi đang hưởng thụ bầu không khí trong lành này thì bỗng nghe tiếng kêu từ đâu đó vang đến, xoay người nhìn kĩ thì hình như có ai đó đang lao từ trên dốc xuống, ôi trời ạ, tôi rùng mình đang muốn quay xe thì...

"RẦM!!!"cả người tôi ngã xuống, chiếc xe đạp bây giờ đang đè lên chân tôi. Đôi chân vốn trắng nõn của tôi bây giờ sứt ra một mảng, một vệt máu theo đó mà chảy ra.

Ngẩy đầu, thứ tôi bắt gặp lại là hình ảnh một thanh niên đang cố đứng dậy dựng xe, thấy cậu ta có vẻ muốn bỏ trốn tôi bắt đầu lên tiếng nói lớn.

"Này, bạn gì ơi tông vào người ta rồi không biết xin lỗi hã, bộ cậu không biết đi xe à?."

Động tác của người kia dừng lại, ở góc đôn này tôi có thể thấy lông mày kẽ nhướng lên của người phí trước, cậu ta nhìn tôi một lúc sau đó nhàn nhạt trả lời.

"Bộ tai cậu điếc hã, tôi có kêu né ra cơ mà?"

"???"

Vốn tôi không muốn dây dưa với người vô trách nhiệm như này nhưng khi nghe câu này tôi thật sự không kìm được cơn tức, sao trên đời này lại có người ngang hơn cua như vậy nhỉ, tôi nén cơn đau ở đầu gối cố đứng dậy dựng xe, tôi bước tới trước mặt cậu ta chỉ xuống vết thương còn đang rỉ máu kia hằn giọng.

"Nhìn cho kĩ, đừng để sau này tôi gặp lại cậu nếu không gặp lần nào tôi liền đánh cậu lần đó."

"Vậy cậu cũng né tôi ra nhé." Cậu rũ mắt nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười, khóe miệng theo đó hơi nhếch lên.

Trông thật vô sỉ làm sao.

Thề là tôi sống mười sáu năm cuộc đời cũng chưa gặp người như cậu ta đấy!!!

Tôi trừng mắt cơn tức dường như đã lên đỉnh điểm tức đến độ nói lắp "Cái...cái con người này, cậu có xíu liêm sỉ hay ý thức nào không hã?"

Như không muốn xem phản ứng tiếp theo của cậu ta, tôi quay lại chỗ trực tiếp dựng xe chiếc xe đang nằm lăn lốc ở đó, lên xe đi thẳng ra khỏi công viên để mặc cho người kia đứng đó làm gì thì làm.

__________________________________

- Cảm ơn các cậu đã đọc chương này, nếu có thể thì mong có thể nhận được sự ủng hộ và góp ý của các cậu ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro