1.Bên dưới ánh đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hoàng hôn,giữa những bộn bề ngoài kia,liệu sẽ có những cơn gió đổ xô đi tìm bóng hình một người mà nó từng nhung nhớ đến cùng cực,khắc sâu trong tim tựa một vết cắt không thể xoá nhoà...

Tại căn phòng gác mái ở ngoại ô Paris...

tiếng cọ vẽ chạm vào giấy canvas,từng mảng màu theo hiệu ứng layer hoà vào nhau tựa những thước phim đậm nhạt của đời người.
Jeongwoon sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật đại học paris VII, đã 5 năm từ khi cô rời Hàn Quốc và sang paris học tập vì ước mơ và hoài bão của mình.
Cô rảo bước trên nền gạch nhấp nhô giữa đường phố paris hoa lệ nhưng cũng có nỗi cô đơn tự nhiên mà đến không báo trước.
Khi người ta gặp cơn mưa bất chợt mà rả rích,người ta chọn cách chạy về nhà.
nhưng cũng có những người chọn cầm một chiếc ô len lỏi vào từng ngõ ngách của con phố cổ kính nơi paris diễm lệ.

Trong lúc ta đang chìm đắm vào sự cô độc và chán chường có lẽ một lúc nào đó, ta sẽ gặp được người mà khiến ta nhung nhớ cả đời...

Sải bước vào thư viện,cô nhanh chóng đắm chìm vào không khí bình yên mà những cuốn sách mang lại,nhưng đột nhiên cô bắt gặp anh.
người con trai mang đến cảm giác bình yên nhưng cũng rực rỡ không kém gì mặt trời.

Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, bên ngoài lại khoác một chiếc áo măng tô màu nâu sẫm, tiết trời Paris hôm ấy khá lạnh, dáng hình người đó giống như hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố Paris hoa lệ này.

Cô mải nhìn anh mà làm rơi vài cuốn sách vừa lấy được.
*bộp*bộp bộp*
tiếng sách rơi xuống đánh tan luồng suy nghĩ của cô.
cô cúi xuống lúng túng nhặt mấy cuốn sách lên,rồi vội chạy ra chiếc bàn bên cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
"ôi trời,hú hồn cái hồn còn nguyên...ㅠㅠ"

1 tuần sau....

-"jeongwoon ahhhhh!"
-"huhhhh...."

-"tối nay mở party cuối khoá mình đấy,đi không bồ?"

-"huh... chắc không đi đâu tui ở nhà cho khoẻ,với lại tui cũng không hợp mấy nơi như thế"_cô nói với một giọng chán chường,cô thật sự không thích những nơi ồn ào như thế thật.

-"thôi mà! đi đi tui đi một mình buồn lắm,nha nha!!!"

Bằng sự nũng nịu của bạn cùng phòng,một cách nào đó cô đã mủ lòng và chấp nhận đi cùng mặc dù không vừa lòng lắm... haizzz ai nói cô là người dễ mềm lòng nào...

party bắt đầu,nhỏ bạn bỏ quên cô chỗ quầy nước và đi nhảy với đám bạn,
cô thầm nghĩ,biết thế đã không đi rồi,gì thế không biết...
cô vừa thầm mắng cô bạn vừa nâng ly cocktail lên và uống
'' đúng là mình không hợp với đồ có cồn,đắng thật...."

cô không kìm được sự tò mò mà bỏ qua vị chát và đắng của nó mà uống khá nhiều, dạ dày cô khó chịu không dứt...
cô đành lê thân loạng choạng mà bước vào wc.
nhưng ai mà ngờ được cô đi vào nhầm nhà vệ sinh nam...
cô ngẩn ngơ đứng như trời trồng ở đó,đột nhiên có một cánh tay kéo cô vào phòng wc và ra giấu
"suỵt..."
cô gật đầu đồng ý.

anh ta ngó ra ngoài và xem những người ngoài kia đã đi chưa và nói với cô:
"họ đi rồi,ra đi nèㅋㅋㅋ"

cô ngại ngùng đi ra:
"cảm ơn anh..."

"không sao hết á! lần sau nhớ cẩn thận hén,em có ổn không đó,cần tôi giúp không nè?"

"dạ...không cần đâu,em ổn rồi"_cô đưa tay lên xoa đầu và nói.

cô đi được vài bước lại loạng choạng suýt ngã xuống
anh vội vàng tới đỡ cô và dìu cô ra bên ngoài và nói với cô:

"ngồi đây,chờ tôi chút.Đừng đi đâu đó,ngồi im nghe chưa!"
anh dặn dò cô kĩ càng rồi bắt đầu đi đâu đó.

Nhưng cũng thật lạ,một người chưa bao giờ nghe ai như cô lại ngoan ngoãn chờ anh ta thật,cô tự nhủ"chậc...lạ quá,sao mình lại nghe lời anh ta nhỉ,chắc do say quá rồi..."

cô định đứng dậy nhưng cơ thể cô không nghe lời mà ngồi hụt xuống.

"Đã bảo ngồi im rồi cơ mà!"

anh nói rồi đưa chai thuốc giải rượu đã mở nắp sẵn cho cô.

"nè uống đi,thuốc giải rượu đó"

vừa nói vừa đưa một viên kẹo cho cô,rồi cười mỉm:
"uống rồi ăn viên kẹo này đi,sẽ không đắng nữa đâu"

cô rụt rè đưa bàn tay ra đón lấy thứ anh vừa mua cho.
dường như có điều gì đó từ anh mà lại có thể khiến cô đem lòng tin tưởng mà cầm lấy chai thuốc.

cô cầm chai thuốc anh mua đưa lên uống.
'đắng quá...'
cô nhăn mặt lại và chép miệng

anh nhìn cô cười rồi đút viên kẹo vào miệng cô.

Viên kẹo dâu nhẹ nhàng tan trong miệng,dịu dàng xoá nhoà vị đắng của thuốc.

anh nhẹ ngồi xuống phía bên kia của chiếc ghế tựa,rồi nói:
"Đó,không đắng nữa phải không"

"um..."

"trời đêm nay đẹp quá không phải sao,nhiều sao quá này!"_anh nói rồi chỉ lên những vì sao trên đỉnh đầu.

cả hai không ai mở lời nói với ai điều gì mà cùng lúc nhìn lên đầu trời đầy sao kia,mỗi người đều có tâm sự của riêng mình,đắm mình dưới những vì sao lung linh nhưng cũng thật cô đơn

"em biết 134340 chứ?"_ đột nhiên anh nói.

"là hành tinh Pluto trước đây,nhưng vì Eris nên nó đã bị loại khỏi hệ mặt trời mà trở thành một tiểu hành tinh nhỏ bé, đã từng xoay quanh mặt trời nhưng giờ nó lại trở thành một vì sao không tên,chỉ có một dãy số tượng trưng...134340"

"có lẽ nó đã cô độc đến nhường nào..."

"nhưng chẳng phải nó vẫn còn có charon sao, tức là không có nỗi cô đơn nào đến cùng cực,
chỉ là chúng ta có tìm được thứ khiến ta hạnh phúc không mà thôi".
"......"

"jeongwoon ahhhhhhh!cậu đâu rồi"_lina sốt dắng gọi to tên cô.

"...uhhhh,mình ở đây!"

"Bồ đi đâu thế hả? biết tớ tìm bồ khắp nơi không!đi đâu thì phải nói chứ! yahhhhh"_lina gắt gỏng la cô.

"ai mướn cậu mê trai bỏ tui đi chi"_cô thản nhiên nói.

"ơ thì....thôi... đi về nào...
mình xin lỗi,được chưa"_lina ngượng ngùng đáp.

cô nhảy xuống ghế,xoay người lại mỉm cười với anh:

"anh nói đúng,có lẽ chúng ta đã quá mải mê tìm kiếm ở thế giới ngoài,nhưng lại không để ý rằng có cả dải ngân hà trong tim..."
"rồi em cũng sẽ tìm được thôi nhỉ,tìm ra thiên hà của chính mình..."

"cảm ơn anh vì viên kẹo nhé,gặp được anh có lẽ là điều tuyệt nhất hôm nay của em,hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau...một ngày nào đó"

còn tiếp......

p/s: hy vọng mọi người vui khi đọc nó 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro