Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu thư! Tiểu thư! Đừng chạy nữa! Tôi mệt lắm rồi!

Bóng dáng nhỏ nhắn vụt nhanh qua mặt Công Tước Robert, đứa con gái nhỏ của ngài có lẽ cần phải được dạy dỗ lại.

- Ruby, đừng quậy nữa. – Công Tước thở dài, nhấp một ngụm trà, ngồi ngay ngắn trên bàn ăn.

Tiểu thư Robert nở một nụ cười thật tươi, chạy ra ban công để nhìn ngắm Lễ hội mùa thu năm nay, ánh mắt nàng long lanh ngóng chờ được ra ngoài, dù sao thì không phải lúc nào cũng được ra khỏi thành, cũng nên tận hưởng một xíu, nàng chỉ mới mười sáu tuổi thôi, vẫn cần khoảng thanh xuân đẹp đẽ mà.

- Tiểu thư, người để tôi sửa soạn cho người, được chứ? – Hầu nữ thở hổn hển vì mệt mỏi khi phải chạy theo nàng.

- Để sau nhé? – Nàng giữ nụ cười trên môi, quay qua nhìn hầu nữ.

Công Tước Robert lắc đầu, trầm giọng nói với nàng:

- Ruby, con là tiểu thư nhà Robert, giữ ý tứ một chút, ta không muốn lúc nào cũng phải nhắc con đâu.

Nàng thất vọng chạy về phòng, hầu nữ cũng cuống cuồng chạy theo.

Nàng là tiểu thư quý tộc danh giá, việc phải giữ hình tượng là vô cùng quan trọng, đừng quá vô tư như vậy, nguy hiểm lắm.

Nhưng, nàng nghĩ rằng, cũng chẳng quan trọng gì, hôm nay là lễ hội, là ngày mà mọi nên vui đùa.

Hầu nữ vừa chải mái tóc trắng như tuyết của nàng, vừa tấm tắc khen dung mạo của nàng, làn da trắng mịn màng, đôi mắt màu hổ phách rất cá tính, nụ cười của nàng lại rất đẹp khi dưới ánh mặt trời chói loá.

- Hôm nay cứ buộc lên là được, ta không muốn vướng víu khi ra ngoài. Hơn nữa lấy cho ta bộ trang phục đơn giản thôi. – Tiểu thư cười nói.

- Vâng. – Hầu nữ đáp.

Hoàn thành mọi bước sửa soạn, nàng đi nhanh ra ngoài, vừa mở cánh cửa lớn ấy, một bầu không khí nhộn nhịp bùng lên trong mắt nàng. Trên đường nào là hoa, nào là bánh ngọt, tên hát rong và người biễu diễn ma thuật, đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy lại cảnh này, cụ thể là sáu năm.

- Lancelot, nhìn này, đây là gì vậy? Kia nữa, thứ đang xoay kia là gì vậy? – Nàng tò mò với mọi thứ trên đường.

Bỗng, nàng chợt nhớ về một lời hứa từ rất lâu, nàng chui vào đám đông, cắt đuôi hầu nữ. Nàng chạy vội đến bờ sông, chờ đợi hồ điệp trong lòng nàng xuất hiện.

Khi nào người ấy sẽ đến, nàng có thể chờ.

Bờ sông hôm nay lại được trồng thêm hoa, có lẽ, mong nàng thích.

- Gió, là Christopher! – Nàng hào hứng đón lấy ngọn gió.

Cảm ơn, có lẽ, người ấy mới là thứ khiến nàng vui nhất khi nghĩ đến Lễ hội mùa thu.

- Tiểu thư, người có thích hoa này không? – Christopher đi ra từ đàn bướm xanh, cất giọng nhẹ nhàng.

- Ta rất vui khi Christopher nhớ lời hứa này. – Nàng gật đầu, lấy ra một chiếc chong chóng gió, tặng cho chàng.

- Lời hứa với Tiểu thư, tôi không dám quên đâu. – Chàng nói.

Nàng vui lắm, bị giam giữ ở thành suốt, nàng sẽ ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi.

Cơn gió nhẹ thổi, mái tóc tiểu thư được những bông hoa xinh đẹp gài lại, tránh bị bung, nàng thật đẹp, nàng giống như Thiên thần vậy, không ai có thể rời mắt khỏi nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro