Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi chăng??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khó khăn mới về đến căn phòng tôi ấp ủ.. thật sự rất khó khăn để không nghĩ tới nụ hôn kia... lúc ấy tôi có cảm giác như muốn hút vào...v..v.. hì hì chắc đọc nhiều tiểu thuyết quá.
   Chỉ là một nụ hôn thôi mà mày cần gì làm vậy...Đúng đúng... coi như không có không có....
Vì vậy tôi không gặp phiền phức.. như ở nhà ăn.

Vừa bước vào đã thấy ngay bóng hình kia tôi cố ý chọn chỗ hơi xa nhưng lỗ tai vẫn nghe mồn một..
" Minh Ngọc tôi nhớ kĩ thuật hôn của tôi không tệ... nhưng không ngờ em dám tát tôi đó nha. " chút xíu nữa may mà anh ta không nhớ...còn Mình Ngọc kia là ai....??? 
  " Ông nói chuyện kiểu gì vậy hả.?  Quá đáng "
  " Quá đáng? Cô tát tôi tới lúc về nhà còn ê này "
Thì ra anh ta tưởng tôi là cô ta hứ không thèm tôi đâu có..... đẹp zzậy?
    Thật may hay thật xui nhỉ ? Chỉ có... hơi buồn.. mặt mày vẫn cười tại sao mày buồn vì nào gìơ tao vậy mà.... mày cười cho đời thêm vui....
Dùng nụ cười hằng ngày làm đến xuất sắc.
" xin lỗi nhoa. Tao ăn xong rồi bye.lát gặp."
Ra về.
Vẫn là căn phòng này sao buồn hơn ngày hôm qua phải không lão Hổ. Haha.
  Gìơ mới nhớ tôi có một người bạn là anh Hổ " dễ thương " nó có đôi mắt trông như thật làm em tôi sợ luôn.
Vẫn là lão Hổ tốt hơn. Vừa ôm vừa đọc truyện quá đã rồi chạy khỏi hiện thực.

Qua bao năm tôi không biết ngày đó lẽ ra đã đánh thức tôi rồi vì sao còn muốn nằm mơ ban ngày...
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro