Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Ngọc Minh Tuệ! Bọn tớ ở đây!" Một cô gái vẫy tay lớn giọng hét lên để thu hút sự chú ý của ai đó.

Tuệ vừa xuống máy bay, đầu còn hơi choáng sau một giấc ngủ ngắn trên máy bay, nghe thấy giọng của người bạn thân thủa nào tinh thần phấn chấn hẳn. Mặc dù sau 6 năm du học ở nước ngoài không được gặp mặt trực tiếp nhưng cô và Ly có gọi video cho nhau, có thể nghe giọng của nhau, chỉ là không thể ôm lấy nhau như những tháng ngày trước thôi. Tuệ nhấc mi lên nhìn, ở đằng xa kia, Ly vừa ôm cái bụng bầu vừa vui vẻ mỉm cười nhìn cô. Ly cưới chồng và mang bầu vào đầu năm nay, cô ấy cũng đã gọi điện cho Tuệ và thông báo tin vui ấy nên Tuệ cũng không thấy làm lạ. Nhưng cái bụng to tướng kia làm cô phát hoảng vội chạy tới nắm lấy đôi tay của Ly, lo lắng hỏi:

"Sao cậu lại vác cái bụng bầu đến đây, sắp đến thời gian sinh đẻ thì nên ở nhà nghỉ ngơi đi chứ, đón tớ làm gì?"

"Hi hi. Đừng hỏi cái câu hỏi vớ vẩn như thế, chúng mình là bạn thân cả mà, hơn nữa bệnh viện còn ở rất gần đây, nếu tự nhiên buồn để thì để chồng tớ đưa vào cho đẻ luôn. À quên mất chưa giới thiệu với cậu, đây là chồng tớ. Nhìn quen không?"

Nghe Ly nói Tuệ mới để ý đên người đàn ông đang cười trừ ở đằng sau cô ấy. Tuệ nheo mắt nhìn anh ta, trong trí nhớ đột nhiên hiện về hình ảnh không-quen-thuộc-lắm vì ấn tượng của cô với anh ta rất mờ nhạt, vì hồi ấy cứ tưởng là một trong số những "ruồi muỗi" theo đuổi Ly không đáng để chú ý, ai ngờ anh ta lại lợi hại đến vậy, cưa được cô bạn thân nhút nhát nhưng khá khó tính của mình.

"Nhìn hơi hơi quen thôi, chứ không nhớ tên." Tuệ nhìn anh chồng Sầm Ly." Này, bạn, bạn tên gì, tôi chỉ nhớ mang máng mặt mũi bạn chứ không nhứ tên."

"À thì tớ là Hùng." Hùng lúng túng trả lời.

Nhìn dáng vẻ của Hùng, Tuệ đột nhiên thấy giống Ly của ngày xưa, ngầm hiểu ra vì sao cả 2 lại đến với nhau được. 

Sau một hồi nói chuyện, cả 3 quyết định đi về bằng xê ô tô của Hùng, chứ cứ đứng nói chuyện mãi sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Ly mất. Nhìn hơi khói trắng được phả ra từ miệng của mình, nhìn những cây hoa đào nở rộ được bày bán gần vỉa hè, Tuệ mới nhớ, Xuân về rồi. 

Những tòa nhà cao tầng lên đèn vì trời đã tối dần tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp. Để Ly tựa đầu vào vai mình, Tuệ cũng nhắm mắt ngủ một giấc, trong lòng chua chát nghĩ, sắp phải đón Tết một mình rồi.

...

Vào ngày 20-7-20xx, gió như rít lên trong tiết trời lạnh giá, đập vào cửa kính của một tòa nhà nọ, lấn át tiếng khóc thảm thương của đứa bé nọ. Tivi vẫn cứ bật, 7 giờ tối, đến giờ chiếu bảng tin thời sự, giọng nói của biên tập viên cất lên hòa vào những cơn nức nở vang vọng trong căn nhà.

"Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm nay,  2 chiếc xe ô tô đi ngược chiều với nhau đã xảy ra vụ va chạm ở ngã rẽ phường Linh Dương, mặc dù chiếc xe màu trắng đã tuýt còi ra hiệu và đi chậm lại nhưng chiếc xe màu đỏ vẫn không né mà cứ lao thẳng vào như trong video hành trình đã ghi lại. Tài xế của chiếc xe màu đỏ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, vụ việc đã được ban cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi xảy ra vụ va chạm, 2 người trong xe ô tô màu trắng đã bị trấn thương nặng và không thể qua khỏi, một cháu gái còn sống đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị và cứu sống kịp thời."

"AAAAAAAAAAAA" Như không chịu nổi nữa, đứa bé kia lao đến chiếc tivi, đập thật mạnh vào màn hình. Cô muốn tắt đi, cô không muốn nghe nữa, trả bố mẹ cho cô, trả lại những người thân duy nhất cho cô, cô... cô muốn....

"Minh Tuệ! Minh Tuệ! Tỉnh lại đi, không sao rồi, còn có tớ, tớ là người thân, tỉnh lại đi mà.." Tiếng nói của Sầm Ly cùng với những cái lay thật mạnh làm Minh Tuệ tỉnh khỏi cơn mơ, cơn ác mộng kia.

Có thứ chất lỏng mặn chát lăn xuống môi Tuệ, cô lấy lưỡi liếm, mặn chát, ra là nước mắt. Ngước lên thấy người bạn cũng nước mắt ròng ròng ôm chặt lấy mình, tự nhiên trong lòng Tuệ thấy ấm áp hẳn. Phải rồi, cô còn có Ly mà, không phải cô đơn. Vuốt lấy mái tóc của Ly, cô nhẹ giọng nói:

"Tớ không sao, cảm ơn cậu!"

"Hức hức!" Ly ló mặt lên nhìn cô." Chắc khoảng thời gian cậu ở nước ngoài khó khăn lắm phải không, tớ thật kém cỏi khi không thể cùng cậu ra nơi đó."

"Không hẳn đâu, vì tớ biết nơi quê nhà có cậu chờ đợi tớ mà, có người thân luôn ngóng chờ bản thân, cảm thấy ấm áp lắm."

"Huhu~" Ly lại ôm lấy Tuệ một lần nữa. Nhưng Tuệ đẩy cô ấy ra, Ly ngơ ngác hỏi tại sao. Tại sao ư? 

"Cái bụng bầu của em đó!" Hùng chen vào lời nói của Tuệ, giải thích cho Ly trong một giọng nói kiềm chế hết mức có thể.

Ly lè lưỡi với anh ta rồi quyết tâm ôm Tuệ một cái nữa mới ngồi lại vị trí, Hùng lúc này mới an tâm lái xe tiếp.

...

Hùng đưa Tuệ đến khách sạn ở. Sau khi chào tạm biệt với cặp vợ chồng kia, Tuệ kéo chiếc vali của mình lên căn phòng đã thuê, nhập mã phòng rồi đi vào. Lôi chiếc máy tính xách tay để lên chiếc bàn trang điểm trong phòng, Tuệ nhấn nút nguồn. Trong khi chờ máy tính khởi động, cô lôi giấy tờ xin việc ra nhìn lại một lượt. Sau 6 năm học Đại Học ở Mĩ, cuối cùng cô cũng có được cái bằng hẳn hoi, chắc chắn khi xin việc cũng nhàn. Mà nghĩ mới nhớ, không biết... Kiệt thế nào rồi.

Chắc hẳn hắn cũng có công việc hẳn hoi, thu nhập chắc chắn hơn trăm triệu một tháng. Vì hắn ta là một thiên tài, học thức sâu rộng, con ông cháu cha. Không phải vì muốn một cuộc sống học đường như bao người nên hắn mới học cùng cô trong 3 năm học Trung học Phổ Thông chứ nếu không khi cô mới lên lớp 10 thì hắn đã tốt nghiệp Đại Học ở một trường chuyên 5 sao ở nước ngoài rồi. Ầy, hắn tài cao như vậy, chắc có nhiều nàng chân dài theo đuổi lắm nhỉ, mà biết đâu lại giống như cô bạn thân Trần Thị Sầm Ly, có vợ có con cả rồi. 

Nghĩ đến đây đột nhiên có một nỗi chua chát nổi lên trong lòng, trái tim khẽ nhói lên. Ghen. Đêm nào cũng mơ thấy hắn, đêm nào cũng ghen, ghen vì hắn. Cô không ngờ tình cảm đầu đời của mình lại sâu đậm đến mức này. 24 tuổi, đã từng có rất nhiều người tỏ tình, đều là người có năng lực, tình hình kinh tế tài chính đều ổn, đều là mẫu người lí tưởng kết hôn của mọi cô gái. Cô cũng vậy, nhưng cả lí trí lẫn con tim của cô từ lâu đã có chủ. 

Trương Tuấn Kiệt.

"Cậu ác lắm, cậu đã thành công thao túng tôi, cả đêm tôi mơ về cậu, cả đêm tôi nhung nhớ cậu." 

Tuệ bĩu môi lẩm bẩm. Vỗ vào má mấy cái thật đau để định tâm trở lại. Màn hình máy tính đúng lúc đã khởi động xong. Đeo mắt kính lên, Tuệ lướt ngón tay trên bàn phím. Tiếng cạnh cạnh nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ, đến hơn 12 giờ đêm mới im bặt.

.

"Tít... Tít... Tít..."

Tiếng báo thức reo lên. Một bàn tay đẹp đẽ to lớn vươn ra tắt. Cung lúc đó, tấm thân cường tráng trên giường chậm rãi ngồi dậy. Thò chân xuống giường để tìm đôi dép bông dùng để đi trong nhà. Đứng trước gương trong phòng tắm, hình ảnh một người con trai đầu tóc bù xù do mới ngủ dậy nhưng vẫn không làm giảm bớt nhan sắc tuyệt đỉnh của mình. 

Hắn tên Trương Tuấn Kiệt, cái tên chỉ nói lên tính cách của hắn, còn sự nghiệp thì không hẳn. Trong tay hắn có những gì? Có học thức, có tiền tài, sự nghiệp, vinh hoa phú quý. Lấy tay quyệt những giọt nước lăn tăn trên gương mặt vừa được tạt nước vào, hắn bước ra phòng khách uống một ngụm nước rồi đến phòng gym tập luyện. 30 phút sau, người hắn toàn mồ hôi. Hắn lại vào phòng tắm, bật vòi hoa sen rồi để những giọt nước xối xả chảy xuống cơ thể săn chắc của mình. Lúc này đông hồ điểm 6 giờ, hắn bước ra, sấy khô và chải lại mái tóc, mang lên mình chiếc áo sơ mi rồi khoác bộ âu phục bên ngoài. Lúc này, trông hắn thật lịch lãm và phong độ. Hắn nhấn nút mở cánh cổng giáp vàng rồi lái con xe Mercedes-Ben màu đen đi làm.

Vậy đó, một buổi sáng của hắn chỉ có vậy, và luôn lặp đi lặp lại. Trả lời tiếp câu hỏi: "Trương Tuấn Kiệt có gì?"

Có cô đơn.

Tất nhiên hắn ta cũng không biết hắn ta có thứ đó, bởi vì sự bận rộn của công việc đã lấn át đi hết tất cả cảm xúc cô đơn ấy rồi. Cuộc sống của người thành đạt mà, trèo cao thì cái giá phải nhận cũng tương đương, cái này thì hắn ta biết rõ. Bởi vì chúng hiện ra ngay trước mắt và hắn ta có thể dễ dàng nhìn thấy.

"Thưa Giám Đốc, công ty Dung Lợi lại cố ý gây sức ép cho công ty ta, hơn nữa, họ còn lôi kéo thêm công ty xăng dầu Harvissa trong đợt này nữa."

"Thưa Giám Đốc, giá vàng lại lên rồi, nếu trong hôm nay không bán lượng vàng này thì chúng ta sẽ lỗ lớn."

"Thưa Giám Đốc, chủ tịch tập đoàn bất động sản New Iwai muốn gặp mặt để trao đổi lại một số thông tin, nhìn biểu cảm trên gương mặt của ông ta có vẻ cuộc trao đổi sẽ không tốt lành gì."

"Thưa Giám Đốc, phóng viên, báo chí đang làm ầm ngoài công ti về vụ thu lỗ của chúng ta do bị bom hàng trêu đùa lần trước, họ muốn được phỏng vấn hoặc mở một cuộc họp báo."

"Kho kinh tế sắp cạn kiệt rồi thưa Giám Đốc!"

Đôi chân dài vẫn cứ sải bước trên nền gạch men sáng loáng. Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra, hành động này làm 4 người thư kí đi bên cạnh đông loạt giật mình, họ đều cảm thấy thương hại những công ti vừa mình mới nhắc tới. Chỉnh lại chiếc đông hồ hàng hiệu trên tay, tiếng cười nhẹ phả ra mang đầy vẻ u ám nhưng không kém phần thích thú.

"Còn gì nữa không?" Hắn hỏi.

"Không ạ!" Một cậu thư kí đứng gần hắn nhất trả lời.

Hắn gật đầu, cánh cửa trước mặt sau khi nhân diện xong khuôn mặt của hắn ngay lập tức mở ra, hắn bước vào, ra hiệu cho 4 thư kí của mình bắt đầu làm việc.

"À đúng rồi sếp." Một anh thư kí lên tiếng.

"Có chuyện gì sao?" 

"Hôm qua có một cô gái muốn xin làm chân thư kí của sếp, theo giấy tờ thì cô ấy được cấp học bổng du học ở một ngôi trường có danh tiếng ở Đức, học lực của cô ấy thuộc loại xuất sắc, có năng lực và triển vọng cao. Hôm nay cô ấy sẽ đến xin phỏng vấn."

"Được, việc phỏng vấn tôi giao cho anh, nếu là nhân tài thì tuyển dụng. Còn bây giờ thì làm việc nào."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#teenfic