Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng trường cấp ba Vĩnh Lâm, một cuộc xô xát nhỏ diễn ra. Đối tượng là một cậu thiếu niên cao ráo ngồi trên chiếc xe đạp thể thao đen và chiếc ô tô trắng đắt tiền. Hai chiếc xe tông vào nhau trên con đường hẹp.
Người lái xe bước ra, một người đàn ông khoảng 50 tuổi mặc bộ quần áo quản gia. Ông ta điềm tĩnh cất lời:
- Xin lỗi cậu! Là lỗi của tôi. Nếu cậu hay chiếc xe có vấn đề, mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Cậu thiếu niên Kiều Chính Minh nhận lấy tấm danh thiếp trên tay người đàn ông. Cậu xua tay không muốn làm lớn sự việc vào ngày đầu tiên bước chân đến trường cấp ba.
Cậu bị thu hút bởi cô gái tóc đen huyền chỉ dài đến vai, mặc đồng phục giống mình, ngồi ở hàng ghế sau xe ô tô. Cô bạn đó lạnh lùng đọc một cuốn sách, có vẻ chẳng thèm quan tâm đến mọi chuyện đang diễn ra bên ngoài.
Sự mặc kệ đó khiến cậu thấy bực mình, cảm thấy cô bạn này thuộc dạng tiểu thư, mắt cao hơn đầu. Cậu chúa ghét loại người này. Mong sao đừng gặp cậu ta thêm lần nào nữa.
Nhưng ông trời lại thích trêu ngươi cậu khi cô bạn đó bước qua cánh cửa phòng học. Mặt cô bạn vô cảm, chọn chỗ ngồi ngay hàng đầu, đối diện bàn giáo viên.
Chỉ nhìn thoáng qua thôi, cậu cũng nhận ra cô bạn đeo giày hàng hiệu, dù cậu chẳng hiểu lắm về mấy cái thứ thời trang của bọn con gái.
Vừa ngồi xuống bàn, cô bạn nhà giàu đó đã lấy ra một cuốn sách, cặm cụi đọc, sống lưng thẳng tắp.
- Sao vậy, bạn yêu? Lại có cô nào bám theo cậu tỏ tình hả?
Hoàng Kỳ Dương, người bạn nối khố, một trong bộ bốn phá phách trong đó có Chính Minh, chẳng biết đến từ khi nào xông đến khoác vai. Kỳ Dương vuốt mái tóc lãng tử, đôi mắt đào hoa liếc nhìn cậu.
- Không phải. Chút chuyện xui xẻo ấy mà.
Cậu bạn ra vẻ bí ẩn nói:
- Nếu vậy cậu phải nghe tin này, đảm bảo làm cậu vui vẻ.
Chính Minh tò mò gặng hỏi:
- Chuyện gì? Nói nghe coi.
Kỳ Dương thích thú nháy mắt:
- Hạ Giai Ý, nữ thần trường cấp hai Khánh An, kiêm crush của cậu cũng học trường này.
Cậu cười toe toét, vuốt mái tóc loà xoà, bất cần đời trước trán:
- Thiệt hả? Học lớp nào?
- Dĩ nhiên là thật. Cô nàng ở tầng một lớp hai, ngay dưới chân tụi mình.
Kỳ Dương bỗng im bặt, ngoan ngoãn ngồi vào bàn bên cạnh cậu. Thì ra là giáo viên đến. Cô chủ nhiệm họ Lý tên Mẫn Hoa, cô giới thiệu bản thân mới 28 tuổi.
- Xin phép cô, tụi em đến muộn.
Là đứa bạn thích nghịch ngu Trương Tiếu và cậu bạn quân sư Dương Cảnh Bình.
Cô Lý nhìn chòng chọc khiến mồ hôi hai đứa chúng nó chảy ròng.
Mất đến ba giây cô mới gật đầu. Hai đứa nó như được đại xá, rảo bước ngồi sau cậu và Kỳ Dương.
- Ổn định chỗ ngồi mau!
Cô Lý gắt lên nhìn hai đứa đi muộn vẫn loay hoay với cái cặp.
- Trong lớp ta có ai muốn được đề cử cho chức lớp trưởng không?
Khỏi phải hỏi, vì chẳng một ai muốn đứng hay giơ tay lên trước một đám người không quen biết. Ngại chết đi được.
Cô Lý thất vọng, thế rồi cô mở một trang giấy, hình như là bảng thành tích.
- Ai là La Hi Văn?
Cô bạn lạnh lùng đứng lên đối diện với cô chủ nhiệm. Cô bạn tuy cao nhưng dáng người lại khá nhỏ.
- Hi Văn, thành tích của em rất xuất sắc. Em sẽ làm lớp trưởng, giúp cô quản lý lớp, ý em thế nào?
Hi Văn gật đầu biểu thị đồng ý:
- Vâng thưa cô!
Giọng cô bạn cất lên, khá hay đấy chứ. Tuy nó cũng không cảm xúc tựa chủ nó vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro