Chương 5: Kí ức tua ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 13 tháng 9 của 8 năm về trước. Cậu học sinh nam đội điền kinh. Hôm hội thao của trường là cậu hăng hái tập luyện vất vả. Tới phút cuối của đương đua ma xui quỷ khiến cậu vấp phải chân mà té ngã. Máu từ đầu gối túa ra như mưa, phút chốc ngợ rằng sẽ tiêu tan một bàn tay ấm áp khẽ kéo cậu lên.
"Đừng ngủ, bạn cố gắng lên"
Tiếng người đó vang lên đều đều mà hối hả cho tới khi cậu chìm dần vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy hình ảnh người đó chợt đập vào mặt. Là nam thần bóng rổ khối trên đây mà. Nếu nhớ không nhầm thì tên là The8 thì phải.
Kẽ cựa mình anh ta vội hỏi cậu có sao không, còn đau nữa không rồi còn cần gì không. Ngay khoảng khắc đó trái tim mất tự chủ mà đập sai nhịp.
"A tôi tên Từ Minh Hạo hay còn gọi là The8 còn cậu"
"Jisoo, Hong JiSoo"
"Tên rất hay, thôi tôi về trước cậu nghỉ sớm đi"
"Ừm"
Có lẽ là định mệnh đã để cậu được gặp anh, để trái tim cậu được đập vì anh. Từ khi có anh mọi thứ dần trở nên tươi đẹp hơn. Mỗi ngày đều tới xem anh tập bóng, cùng reo hò cỗ vũ anh, đều ở một góc chụp bao nhiêu là hình. Chỉ là đứng đằng xa ôm mộng một ngày sẽ có thể yêu anh cùng anh tay trong tay hết cuộc đời. Cứ vậy mà ba năm cấp 3 qua mau. Thời gian sẽ làm mờ đi tình cảm đơn phương này nhưng mà không, ngày hôm đó anh xuất hiện trước mặt cậu. Cũng là ngày cậu nên nhận ra vị trí của mình trong trái tim anh, chỉ là món đồ chơi, chán thì vứt thôi.
*Anh đâu hay em thích anh nhìu lắm*
*Mối tình này tự sương sớm ban mai*
*Anh đã quên những kí ức đã phai tàn*
*Chỉ là em một lòng cố chấp yêu*
*Cố chấp níu không buông bỏ*
* Chỉ bản thân mình thấu hiểu nỗi đau*
Bản nhạc từ radio nghe mà thê lương làm sao, đúng với nỗi lòng cậu bây giờ. Là mình cố chấp. Đèn điện từ các tòa nhà, đèn xe cội ánh lên không gian như ngưng đọng lại cho tới khi cậu nhận ra không phải một mình trầm tư suy nghĩ.
"Nhớ em nào sao ngây người ra thế" Dokyum lên tiếng, ánh mắt khó hiểu hướng cậu nhìn
"Chỉ là hồi niệm qua khứ, đi ngủ thôi"
Cậu cuộn người trong chăn, nhủ lòng không được nghĩ về anh ta nữa.
-----------End5--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro