Chương 1. Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích nhật kí của Thanh Trúc:

"Hôm nay trời lạnh, tớ đang ôn bài đội tuyển để chuẩn bị thi học sinh giỏi vòng trường thì cô Hòa giới thiệu có học sinh mới, bạn học sinh mới đẹp trai không thua gì Khánh Huy với Văn Hưng đâu nhé, lại còn thân thiện nữa, tớ khá có thiện cảm với bạn ấy."

*****************************************************************

Có những khoảng thời gian, tôi cảm thấy bản thân như khựng lại, chờ đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Lúc tối, mưa bắt đầu tí tách rơi trên mái nhà, rơi mãi đến tận sáng hôm sau, trời không nắng, chẳng thấy có cầu vồng. Tôi nghe tí tách, trong lòng buồn mang mác, tiếng mưa không quá ồn ào, hạt mưa không rơi một cách nặng nề, nhưng sao lòng tôi lại nặng trịch đến thế? Tôi chờ đợi điều gì? Một thành công vang lừng được nhiều người mến mộ? Một người biết yêu thương, thấu hiểu tôi? Hay một tình yêu đẹp đẽ sẽ trở thành biểu tượng của bao người khác?

Tôi không biết!

Chỉ có điều, mưa mỗi lúc một nhỏ hơn rồi, lòng tôi cũng đỡ vướng bận đi nữa...!

Sáng sớm nay, thứ hai, tôi đi học muộn hơn thường ngày 15 phút, bởi vì ngày thứ hai mỗi tuần trường tôi đều tổ chức chào cờ, không sinh hoạt đầu giờ. Trời lạnh, mang theo dư âm của cơn mưa tối qua là hơi ẩm và mùi đất nồng nàn, tôi vừa đi xe vừa không ngừng run lẩy bẩy, miệng suýt soa kêu than đất trời. Lúc đến nơi, tay chân tôi đã cứng đờ, không còn cảm giác gì nữa rồi. Trông thấy bộ dạng co ro rúm ró của tôi đang men dọc theo hàng người dài dằng dặc dắt xe vào nhà xe, Khánh Huy từ nhà xe bước ra, cười cợt:

- Lạnh đến mức ấy à?

Huy mặc độc chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và chiếc áo khoác cũng là đồng phục của trường. Tụi con trai vốn chịu lạnh rất tốt, vậy nên tôi chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Thấy tôi không thèm để ý đến nó, Khánh Huy có vẻ "quê" lắm, vậy nên trước thái độ ấy của tôi, nó bỏ vào lớp, không quên vứt lại hai chữ " chổn lành".

Vào lớp, tôi đặt cặp xuống ghế, lôi tập vở ra học bài. Chúng tôi sắp thi học sinh giỏi vòng trường, dạo này mọi người đều lo lắng, nỗ lực hơn thường ngày, đều dốc sức , đốc thúc nhau chăm chỉ học tập. Tôi theo đội tuyển văn, đơn giản vì ngoài văn thì các môn khác tôi chỉ học được ở mức trung bình 7 - 8 điểm, với thực lực thấp kém như vậy, thi học sinh giỏi đương nhiên là không ổn.

Khánh Huy đi lại, ngồi xuống cạnh tôi, nó là học sinh ở đội tuyển Lí, thầy Thụ đã đích thân níu kéo nó từ đội tuyển Hóa của thầy Long sang, cho nên nó là đứa rảnh rang nhất khối, do vốn dĩ nó rất giỏi, không cần ôn thì vẫn là thủ khoa. Trong lúc các bạn đang ôn thi sấp mặt thì nó mang bộ mặt tưng tửng đi cùng lớp, gặp ai cũng khịa vài ba câu, có tức không cơ chứ?

- Chăm nhỉ? - Khánh Huy cười cợt hỏi - Tao lại không cần ôn cũng thừa biết mình đậu, tiếc quá, nghe nói ôn thi học sinh giỏi nhiều kỉ niệm lắm, chắc tao không được trải nghiệm cảm giác đấy rồi...

- Tránh ra cho tao học bài?

Khánh Huy nhún vai, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh tôi, ngó vào tập giấy trước mắt, hỏi:

- Học cái gì vậy?

- Lí luận văn học đó, tao học không vô mày ơi, muốn bỏ học lấy chồng quá...

Khánh Huy là bạn cùng bàn của tôi, cũng là bạn thân gần mười năm của tôi. Tôi và nó gặp nhau lần đầu tiên năm lớp 1, không lâu sau đó thì chơi thân mãi cho đến tận bây giờ.

Hôm nay vì trời quá lạnh nên chúng tôi được miễn chào cờ, thay tiết chào cờ bằng tiết tự quản. Giáo viên chủ nhiệm không lên lớp, tụi con gái tiếp tục lôi sách vở ra học bài, còn tụi con trai thì bất cần trong mọi hoàn cảnh, theo thường lệ vẫn ôm bóng ra sân chơi. 

Tôi vừa viết, vừa học thuộc, tay vừa nhét vào túi áo hoodie. Khánh Huy đi chơi bóng rồi, trong lớp chỉ còn những đứa con gái và vài đứa con trai khác không có hứng thú với thể thao.

Hết giờ, trống đánh, Khánh Huy mang thân xác đầm đìa mồ hôi mồ kê nhễ nhại ngồi vào bàn. Bàn học của chúng tôi là bàn cuối cùng của dãy trong cùng, bởi vì Khánh Huy hay đi lại nhiều hơn nên nó ngồi ngoài cho tiện đi lại. Mỗi tuần mỗi bàn sẽ di chuyển xuống bàn sau mình, cứ luân phiên như vậy, hết một tháng thì cả dãy chuyển sang dãy bên cạnh theo chiều bên phải. Mỗi dãy bàn là một tổ, lớp tôi có 3 tổ, mỗi tổ 14 người, riêng tổ 3 tôi 13 người, 9C chúng tôi hiện tại gồm 41 học sinh, 11 nữ, 30 nam.

Trông thấy Huy, tôi vội vàng bịt mũi:

- Thối quá, đi ra coi!

Khánh Huy không nói gì, nó cởi đôi bata 50 nghìn ngoài chợ mà bà nội mua cho nó từ năm lớp 8, cất vào túi và thay đôi Nike Air Force 1 Low đen trắng nó vừa mua vài tuần trước vào, nghe nó bảo đôi đấy 3 triệu rưỡi. Thay xong, nó quay lại nhìn tôi, hỏi:

-  Thối à? Trai đẹp thối phải có mùi thối riêng của trai đẹp chứ? Thối thế nào, mày thử tả xem?

- Kiểu thối của trai đẹp như mày á? - Tôi ngập ngừng, giả bộ đăm chiêu suy nghĩ - Nó...thối như muốn tê liệt thần kinh khứu giác người ấy, thối đến mức ma chê quỷ hờn, lợn nhận làm sư phụ, chuột chù nhảy cẫng vỗ tay vì tìm được bạn đời...

Mặt Khánh Huy đen kịt, nó lôi từ trong cặp ra lọ nước hoa Roja Parfums Apex Eau De Parfum 10ml (sau đó tôi tra giá thì nghĩ rằng có lẽ đấy là hàng giả, mặc dù lọ của Khánh Huy là hàng thật) xịt vài lần lên người rồi lại quay lại hỏi:

- Bây giờ thì thấy thế nào? Tao mới unbox lọ này hôm qua đấy, lần này mới dùng lần đầu thôi, mùi hợp với tao phết.

- Thấy mày sĩ !

Đoạn tôi dọn sách vở đội tuyển vào cặp, chuẩn bị cho tiết sau.

Tiết sau là tiết văn của cô Hòa, cô là chủ nhiệm của lớp tôi.

Vào học, cô Hòa vào lớp, dẫn theo một học sinh nam, hẳn là học sinh mới.

- Xin chào, tớ là Nguyễn Nhật Trường, học sinh mới.

Cô Hòa gật đầu, gõ gõ vài nhịp lên bàn để ổn định trật tự lại lớp, sau đó mới từ từ giới thiệu về lớp cho Trường.

Thế là lớp 9C có thêm một bạn nữa, sĩ số bây giờ đã thành 42 rồi.

Sau đó nữa, chúng tôi lấy sách vở ra học bài. Nhật Trường xuống ngồi cạnh lớp trưởng Văn Hưng, chỗ ấy ngay trước mặt tôi.

Ra chơi, tôi lên bàn trên, nhiệt tình chào hỏi:

- Hello, tớ là Trần Hoàng Thanh Trúc.

- Chào nhé, tớ là Nguyễn Nhật Trường.

- Tớ biết rồi! - Tôi trả lời.

Khánh Huy vọt lên, lập tức cười cười khoe má lúm:

- Trường, tôi thấy bạn đẹp trai quá, bạn vào đội bóng đá của tôi đi, tụi này đang thiếu người.

Trường gượng gạo nhìn Huy rồi nhìn tôi, cố nặn ra nụ cười thân thiện để khỏi mất lòng:

- À thôi, tớ không hay chơi bóng đá nên cũng không ham hố gì...

Khánh Huy xịu mặt, à lên một tiếng rồi quay về chỗ ngồi. 

Một lúc sau, nó lại rớn người lên, đập một cái nhẹ vào vai Trường, hỏi:

- Bạn ở đâu chuyển về vậy?

- Hà Nội... - Nhật Trường dè dặt đáp lại

Nghe được câu trả lời, Khánh Huy vỗ bôm bốp lên bàn, cười đắc ý:

- Tao đoán chớ có sai mà, giọng này thì chỉ có trai Hà Nội thôi.

Trường lúc này đỡ gượng gạo hơn, nó cười tít mắt, quay xuống thắc mắc:

- Sao cậu biết?

Khánh Huy nghiêm mặt, kiên nhẫn giải thích:

- Giọng trai Hà Nội nghe phát là biết, nghe như trai đểu ấy.

Nhật Trường tắt ngấm nụ cười, quay lên cúi gằm mặt vào trang sách trước mặt. Tôi cũng khó xử mà chạy qua bàn của Thùy Vy nói chuyện phiếm...

***************************************************************

Chương đầu tiên đến đây thôi, khá ngắn nhỉ? Những chương sau này mình sẽ cố gắng cải thiện hơn về độ dài của chương, mọi người hãy tiếp tục đón đọc những chương sau nhé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro