Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như một đóa hoa trắng thuần túy lại không hề thuần khiết, dù cho có hóa tàn héo úa thì vẫn cứ giữ nguyên vẻ đẹp màu trắng thuần túy ấy.

'' ... ''

'' Tách ''

'' Lách tách ''

'' Âm thanh gì đang kêu gọi ta? ''

'' Tách ... Lách tách ''

'' Là kẻ nào... Dừng lại... ''

'' Xẹt ... Ting '' - âm thanh vang vọng tỏa rộng.

- Ư... Cái gì?_ nam nhân choàng tỉnh giấc mộng, ngồi bật dậy rồi từ từ ôm đầu xoa nhẹ mái tóc trắng bồng bềnh xuôn dài. Đôi mắt phượng hai tầng mí vừa sâu vừa to tròn, lông mi trắng dày đặc tựa búp bê nhắm chặt khẽ còn chưa tỉnh táo.

Cứ như vậy nam nhân ngồi gật gù nửa mê nửa tỉnh 30 phút mới bắt đầu ti hí mở đôi mắt kia ra. Đôi mắt kia vừa mở ra lại tựa như một điều diệu kỳ, một bên mang màu hổ phách pha xanh, bên kia thì lại là màu xanh ngọc pha vàng sáng lấp lánh.

'' Lép bép '' _ nam nhân lê đôi dép lông mềm mại vào nhà vệ sinh. Đối diện chiếc gương chính là một khuôn mặt mang vẻ đẹp búp bê thuần khiết lai ngoại quốc nhưng trong ánh mắt kia lại toát lên một thần thái lãnh đạm, lão luyện hiếm hoi.

- Rốt cuộc là ai? _ nam nhân nhíu mày vừa đánh răng vừa tự hỏi...

============================

Chiến quốc năm 1469, ở tại khu rừng Thiên Nhai...

- Triệu hồi được không? _ một nam trung niên râu quai dày cao lớn mặc cẩm bào đen thời Trung cổ nhọc nhằn lên tiếng.

- Không thấy dấu hiệu nào cả, thưa Vương gia. _ đáp lại vị trung niên kia là một nam thanh niên mặt mày thanh tú y phục xám hoa văn lạ kì.

- Tại sao lại không có gì được chứ! Ngươi mau xem kĩ lại đi. Chúng ta không có thời gian nữa đâu. _ vị xưng vương gia mang âm nói trầm thấp bắt đầu cao giọng hối thúc bên trong lẫn một chút run rẩy.

- Thần, thần sẽ thử triệu hồi lần hai. _ lúc này nam thanh niên thanh tú bỗng chắp tay quỳ một gối xuống dùng ánh mắt trang nghiêm đầy quyết liệt mà khẩn thiết nhìn vị vương gia kia.

Hai người nhìn nhau một hồi tựa hiểu rõ ý đối phương muốn gì. Vị vương gia buông một ánh nhìn trìu mến nhưng đau thương sâu xa, môi khẽ nhấp nháy :

- Liễu Phương, ngươi...

- Vương gia, đây là bổn phận của thần.

Không để vị vương gia do dự nữa, dứt lời Liễu Phương liền quay người đi đến cổng băng hai bàn tay thon dài nhiễm chút máu giơ lên đặt trên mặt đá lạnh xuyên thấu khiến cả thân thể phải rùng mình theo. Đôi mắt bồ câu nâu sáng chợt nhắm lại tập trung cao độ, đôi môi khô thiếu dưỡng chất khẽ mở niệm :

- Hỡi Trấn Sát Thần hãy hiển linh, xin ngài hãy hiển linh, ta dùng Phượng Hoàng Ngọc trao đổi sự bảo hộ của ngài. Ta nguyện dùng cạn sạch sức mạnh thân thể này làm con đường dẫn ngài đến nơi này.

'' Xẹt ''

'' Xẹt xẹt ''

'' Trấn Sát Thần...  ''

'' Trấn Sát Thần... ''

- KHÔNG... LIỄU PHƯƠNG...

- DỪNG HẮN LẠI...

'' ĐÙNG ... ''

============================
Trong lúc đó, tại thế giới nơi khác...

- A ư... Cái gì vậy?_ nam nhân tóc trắng khuôn mặt búp bê thuần túy gầm lên, thân thể trở nên nặng nề ngã khụy xuống mặt đất.

- Rốt cuộc là kẻ nào dám dùng cấm thuật? Mẹ kiếp!!!

Ánh mắt dã thú nổi sát tính không hòa hợp với gương mặt xinh đẹp kia. Trong tâm trí nam nhân lúc này bắt đầu có hàng triệu hình ảnh chiến loạn đẫm máu xâm nhập vào, bên hai tai cũng tựa như có như không những âm thanh thống khổ cầu cứu của triệu sinh linh.

'' Trấn Sát Thần ''

- Mẹ kiếp!!! Tại sao ta lại xui xẻo đến vậy cơ chứ!!!

'' Trấn Sát Thần ''

- Có cả đám thần thánh thú sao lại lựa trúng ta???

'' Trấn Sát Thần ''

Cứ 1 câu '' Trấn Sát Thần '' nam nhân lại mắng 1 tiếng bức xúc bực bội cho tới câu cuối cùng thì dải ánh sáng tinh túy sắc màu bao quanh y rồi dần dần nam nhân hóa tan biến mất không dấu vết trong không khí.

============================

- Grừ~

'' What !! ''

'' Không phải chứ! Sao lại trở về hình dáng nguyên thủy thế này! ''

Bạch Hổ tỉnh dậy ngồi trong lồng bằng vàng suy tư rồi chốc chốc lại thở dài lắc đầu.

'' Kít kít '' _ âm vang rê của cánh cửa gỗ mở ra. Một thiếu nữ như chừng 16 17 tuổi khuôn mặt thanh thoát khả ái, tóc 2 búi tròn trên đầu xuất hiện.

- Hở!!! _ vẻ giọng ngạc nhiên rồi lúc sau vẻ mặt bắt đầu hai mắt mở to như nhìn thấy việc bất khả thi, mồm thì mở ngoác ra.

- A... Á aaaa!!! _ thiếu nữa bỗng ôm hai má hét to rồi xoay người ta bỏ chạy ra ngoài.

Bạch Hổ ánh nhìn lãnh đạm thêm chán nản '' Nơi quái nào đây? ''.

Chừng 2 canh giờ sau đó...

'' Bịch bịch ''

'' Lịch bịch ''

Âm thanh diễu hành của đoàn người lẫn vào đó là những tiếng nói hỗn loạn.

- Trấn Sát Thần tỉnh dậy rồi sao??

- Là thật thưa Hoàng thượng.

- Đã 6 năm kể từ khi đó rồi mà. Tỉnh dậy thì đã sao nếu chỉ là con hổ bình thường thì như không thôi.

- Nhìn sao cũng không giống bình thường mà.

- Không có sức mạnh thì vô dụng! Thần thánh gì.

- Đừng bán bổ thần linh như thế, Minh vương.

Đoàn người ta đến trước phòng giam Bạch Hổ, bước vào thì nhìn thấy con hổ ấy đang nằm im thin thít chả chút động tĩnh.

- Đã tỉnh đâu? _ giọng nói trầm thanh sắc pha chút ngạo kiều khinh thường thuộc về nam nhân trẻ tuổi y phục cẩm bào đỏ đậm có hoa văn, mái tóc dài cột kiểu đuôi ngựa cao, gương mặt thì tuấn tú sắc sảo trong ánh mắt là thần thái cao ngạo tức giận càng tô thêm màu sắc hấp dẫn cho nam nhân ấy.

Thiếu nữ đi báo tin sợ hãi quỳ rầm xuống đất khóc sướt mướt giọng nói run rẩy :

- Vương gia, nô tì không có... hức...rõ ràng ngài ấy có mở mắt ngồi dậy ...hức...còn nhìn thẳng vào nô tì...hức...

-Loại nô tài cả gan cãi lại chủ tử thì nên chết đi. _ âm thanh lãnh lẽo sát khí khiến cho thiếu nữ rùng mình kinh hoảng lùi lại hướng về phía chuồng vàng.

- Minh vương! Đủ rồi. _ vị nam nhân cẩm bào vàng rồng lúc này mới lên tiếng giải hòa lại tựa như không muốn gây sự với vị Minh vương kia.

'' Keng ''

- Ngươi cản được sao. Ha! _ nói xong tiếng kiếm sắc với tốc độ gió thổi chém thẳng vào người nô tì kia.

- Á aaaa... _ nô tì kia ôm đầu run rẩy nhưng vẫn không cảm thấy bị đứt rời hay đau nhói chỗ nào mới khẽ mở một mắt ra nhìn.

Thì trước mắt một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, đoàn người bị hất bay ra khỏi phòng làm hỏng thủng hết các cửa gồm cả vị Minh vương và vị Hoàng thượng kia. Dưới chân cô cách khoảng nửa mét là xác vỡ từng mảnh như bụi của thanh kiếm.

'' Tránh ra ''

- Hở ??? _ thiếu nữ tròn mắt còn đang ngây người.

'' Tránh ra, ngươi ngồi chắn đường ta ''

Lúc này, thiếu nữ mới hoàn hồn hiểu ra ai đang nói chuyện với mình. Nàng cẩn thận lê sang một bên cúi mặt không dám nhìn thẳng e sợ làm thần linh nổi giận.

Bạch Hổ chậm rãi sải bước tự tin mạnh mẽ ra khỏi phòng. Đôi mắt dã thú sắc lạnh mà như không thấy tâm trạng liếc nhìn đám người nằm quằn quại dưới đất đang cố gắng ngồi dậy. Lại sau đó, ngước nhìn lên bầu trời xanh phía xa xăm thì thấy màu đen thẳm phân chia ranh giới.

Hàn Tự và Chu Minh ánh mắt không ngờ khó tin nhìn chăm chăm vị Bạch Hổ trước mắt như  thấy một điều bất thường gì đó. Từ lúc, vị Bạch Hổ này xuất hiện đến nay họ chưa từng y cử động hay mở mắt mà giờ đây trước mặt họ là đôi mắt huyền bí cao lãnh kia cả khí thế tỏa âm nhiệt mãnh liệt trấn áp mọi thứ xung quanh. Đây là sức mạnh của một vị thần thánh thú sao?

Tựa đóa hoa trắng thuần túy thấm đẫm sắc màu vừa mê hoặc vừa lạnh lẽo xa lạ, cuốn hút ánh nhìn lại khiến kẻ nhìn không dám chạm vào như e sợ vấy bẩn đóa hoa trắng thuần túy ấy.

Bạch Hổ khó ở gầm gừ khẽ vài tiếng '' Tanh tưởi, ô nhiễm quá! Triệu hồi ta đến để thanh lọc không khí chắc. Nơi đây còn kinh tởm hơn trong dòng kí ức kia nữa! ''

- Trấn Sát Thần!

Bạch Hổ thu hồi lại sự sâu xa quay về với những thứ trước mắt. Nhìn đám người khuôn mặt đầy sợ hãi khờ dại kia, lại vì đang ở trong hình dáng nguyên thủy sức mạnh không hề bị khắc chế khiến y có thể nhìn thấu bản chất con người của tất cả bọn họ. Trừ hai kẻ nổi bật kia thì ai cũng như ai, trái tim bùn nhão đen tối, tâm hồn khiếm khuyết ham muốn tràn trề vô tận.

'' King... King ... Xẹt ''

Dải sáng sắc màu xuất hiện kèm theo là những mảnh bạc sắc bén bao quanh Bạch Hổ trong chớp mắt Bạch Hổ hóa thành hình hài nhân loại tuy nhiên vẻ dáng vẫn xinh đẹp mơ hồn thuần khiết động lòng người ấy.

Tất cả kẻ xung quanh hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, mồm miệng ai nấy đều há hốc trừ Hàn Tự cùng Chu Minh biết kiềm nén lại.

Bạch Hổ ánh mắt sắc lãnh vô tâm nhìn hai kẻ có chút tiên khí kia, bỗng dưng y đưa tay lên hất những kẻ xung quanh đứng lên dàn sang hai bên chừa lại mỗi Hàn Tự và Chu Minh.

- Là các ngươi triệu hồi ta. _ tuy môi không mở nhưng âm thanh nam nhân dịu dàng vang lên hài hòa với gương mặt xinh xắn kia, tuy nhiên chỉ có đôi mắt là khác biệt.

- Ơ... à không phải ta triệu hồi ngài mà là cựu quốc sư đã triệu hồi ngài, Trấn Sát Thần. _ Hàn Tự lấy lại uy nghiêm trước Chu Minh thái độ đế vương không cao ngạo mang chút kính trọng đối đáp lại Bạch Hổ.

- Hắn đâu? _ Bạch Hổ thắc mắc.

- Hắn chết rồi! _ Chu Minh tự Minh vương không để mình yếu thế dõng dạc sắc sảo môi nhếch mép kiêu ngạo trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei