Não động từ Xem ảnh lúc sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đồng nhân "Xem ảnh lúc sau" của đồng nhân "Yokohama chú thuật cao đẳng chuyên giáo"

Không nhớ địa chỉ liên kết, tại đọc đồng nhân "Xem ảnh lúc sau" này cũng lâu rồi, lần cuối đọc hình như tác viết đến chương 20 hay sao ấy.

Mình rất mong tìm lại đc truyện này nhưng không thấy :((

Đây chỉ là nháp, chẳng qua là tưởng tượng trong phút chốc, không có ý định viết tiếp.

Thêm cảnh cho nv mình tạo ra thôi, chứ không sửa đổi nguyên tác

*OOC nhiều, không hợp thì không đọc
__________________________________________________________________________________

"Ta từ trước đến nay chưa bao giờ tin tưởng cái gọi là công lý. Bởi chính công lý còn chẳng tin tưởng chính nó đúng hay nó sai nữa."

_Kikuato Seigo_

Kikuato Seigo nằm trên bãi cỏ phát ngốc, cảm thán sao hôm nay trời lại đẹp như thế. Mây trắng, trời xanh, nắng vàng, gió thổi thoảng qua, lá cây xào xạc. Thời tiết đẹp là thế, nhưng....

- Đứng lại, Người Hổ. Hôm nay tại hạ phải đánh bại người, chứng minh rằng tại hạ mới là học trò của Dazai-senpai!!!

- Chết tiệt Akutagawa. Ta không đánh với ngươi, ta mới không muốn lại bị cấm túc nữa đâu aaaaaaa!

Sao hai cái đứa hậu bối này lúc nào cũng phải đánh nhau mỗi ngày vậy chứ!!!! Chết tiệt Dazai!

( Dazai (diễn kịch): Cớ sao chàng lại đổ hết mội tội lỗi lên đầu thiếp chứ. Thiếp làm gì nên tội đâu? Chàng không yêu thiếp nữa sao? *cầm khăn tay chạm lên mắt* *giả bộ khóc*

Seigo (diễn kịch): Nàng à, không phải là ta không yêu nàng, nhưng ôi hỡi, nhìn hai đứa con của nàng đi, chúng mang nửa dòng máu của nàng. Nàng coi xem, nàng dạy chúng thế nào mà rằng nên cơ sự này.

Dazai (diễn kịch): Nhưng chúng cũng là con của chàng, là kết tinh của cuộc tình hai ta. Chàng chẳng lẽ muốn phủ nhận chúng, phủ nhận chính duyên uyên ương mặn nồng của hai ta... Chàng...chàng...sao nỡ....

Seigo (diễn kịch): Không, không, ta vẫn yêu nàng, mãi không dời...

Dazai (diễn kịch): Chàng ơi...

2 người ôm nhau thắm thiết, đến nỗi mọi người xung quanh đều cảm động (mắc ói) không ngừng

Mọi người: Thôi thôi, chúc 2 người trăm năm hạnh phúc, 2 người cứ đi đâu đó xa để trau dồi tình cảm, mấy đứa con để tụi tôi lo. )

Chẳng mấy chốc trận chiến bắt đầu và ngày càng khốc liệt.

Thôi rồi, mất toi giờ ngủ trưa của mình. Thật bực mình mà! Phải ngăn 2 tụi nó lại!!!!

Seigo liền thi triển thuật thức của mình.

- Huyết thương

Trong trận đấu, Atsushi và Akutagawa  như cảm nhận được nguy hiểm bèn nhảy khỏi chỗ đó. Bất thình lình, từ mặt đất xuất hiện những cây huyết nhọn hoắc, đe doạ những kẻ là mục tiêu của chúng.

- Hai đứa đánh nhau đủ chưa??

Giọng nói đầy sự uy hiếp

Atsushi lưng thấm đầy mồ hôi lạnh, từ từ nhìn lại.

- Kikuato-senpai, cái này....là do Akutagawa bày trước ạ

Seigo bèn nhìn qua Akutagawa. Akutagawa chột dạ tránh không nhìn vào mặt tiền bối của mình.

- Ân, Ryu-kuuuun~~ ?

Akutagawa áp lực thật lớn, hít một hơi thật sâu mà nhận lỗi:

- Tại hạ nhất định về sau sẽ không làm phiền tiền bối nữa - Nói rồi gập người 90° mà xin lỗi.

Seigo bất đắc dĩ mà nói:

- Haizz, làm sao mà ngủ trưa được nữa...Hai đứa chừng nào mới thôi đánh nhau được đây?

- Chừng nào Akutagawa không tìm em đánh nhau nữa!

- Chừng nào Người Hổ không quẩn quanh Dazai-senpai nữa!

Cả hai cùng lúc nói. Nghe Atsushi và Akutagawa nói thế, Seigo cũng biết là để hai chúng nó ngừng đánh nhau còn khó hơn cả lên trời ấy. Bằng với chuyện Mori-san không còn lolicon nữa.

(Mori: Ô ô ô! Sao Seigo-kun lại nói người ta là lolicon chứ!! Đau lòng quá, cần Elise-chan an ủi mới hết được T0T.

Mọi người: Không phải lolicon thì là gì? 'khinh bỉ.jpg' )

- Haizz, vì tội dám làm phiền anh, 2 đứa đi chịu phạt nha~~ Hắc hắc, yên tâm, không khó lắm đâu.

'Thôi rồi, phúc hắc Kikuato-senpai đã lên tràng. Không biết đêm nay còn xác để mà về không nữa'

- Atsushi, đi dọn dẹp nhà kho.

- Ryu-kun, hắc hắc, đến phòng y tế gặp Yosano-senpai mà lãnh việc.

- Hai đứa cố lên nha. Rồi đó, tạm biệt nhé.

Nói rồi, Seigo liền ra khỏi khuôn viên trường, để 1 đứa cảm tạ trời đất 1 đứa vẻ mặt bình đạm đứng ở đó.

Hắn móc điện thoại ra mà gọi:

- Akiko-senpai, chút nữa Akutagawa đến phòng y tế đó. Có gì chị cứ tận tình mà sai bảo đi ạ.

- Thật vậy sao? Vậy thì tốt. Chị rất chờ mong đâu. Cảm ơn nhiều, Seigo.

- Có gì đâu, Akiko-senpai.

Nói một hồi điện thoại, Seigo tắt máy rồi đi ra khỏi cổng trường. Từ đó, ai cũng có thể nhìn thấy chính diện của ngôi trường này, những tòa nhà đồ sộ, phía xa là 5 đỉnh lầu cao vót. Đến cái cổng trường cũng phi thường hoa mỹ khiến người khác phải ghen tức vì độ  chịu chơi của trường.

Seigo bỏ lại sau lưng, hôm nay hắn định đi mua ít quần áo, sẵn tiện ngắm nghía cảnh bên ngoài.

Hắn nắm chiếc huy hiệu trong tay, rồi dịch chuyển tức thời.

Để lại phía sau là bảng tên của trường được dát vàng, ghi là:

"Yokohama chú thuật cao đẳng chuyên giáo"

______________________________________________________________________________

- Hửm, Seigo tên kia lại ra ngoài trường nữa à?

Chuya thấy bóng dáng của Seigo từ trên lầu 2 xuống.

- Chậc, tên đó không biết giờ đang là thời điểm cần cảnh giác sao! Thật không hiểu hắn đang nghĩ gì!!!

- Chuya-kun lo lắng cho Seigo-kun sao? - Mori Ougai bước lại gần.

Chuya liền cúi đầu, tay để trước ngực mà chào:

- Boss.

Mori thấy thế, thấp giọng cười, bảo:

- Không cần trang nghiêm như vậy đâu, Chuya-kun. Còn có, không cần lo cho Seigo-kun, hắn biết mình đang làm gì. - Nói vậy liền đi.

Chuya nghe vậy, ngẩng đầu, nhìn theo bóng của Mori xa dần, cho đến khi mất hút, lại liếc nhìn cổng trường một lần nữa

- Sao không lo được chứ? Hắn là tên đáng lo nhất mà ta từng gặp, hơn cả tên cá thu!

Bất chợt, hắn liền thấy 2 bóng người xuất hiện từ cổng trường chạy vào - Kenji và Naomi.

- Hửm, hình như 2 người họ thuộc Công ty thám tử vũ trang thì phải?

Chuya còn nhớ rõ Miyazawa Kenji, một học sinh năm nhất với sức lực khá mạnh.

- Xuống dưới xem sao.

Nói rồi, Chuya liền xuống dưới.

______________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănnl