chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếp đee
____________________________________
đang xây lâu đài bé hỏi anh
-anhh, anh hoàng là bạn thân của anh ạa

anh: trước đó thôi nhưng giờ thì hết rồi

bé: thoi anh đừng buồn, anh không được kể cho hai anh và ba mẹ nghe đâu đấy

anh: vangg anh sẽ không kể, chỉ hai ta thooii được chưaa

bé: vâng

chiều (tua)

anh và bé ngồi từ sáng đến chìu vẫn không chịu vào

ngọc hải: hai đứa kia có vào không thì bảo đây

anh: không nhé

văn toàn: bé ơi vào thôi đi kêu ba mẹ ăn tối nè

bé: dạ hai đợi bé với

anh: thôi anh vào cùng

cả bọn đi vào tìm bame và mọi người đi ăn cả nhà cườii nói vui vẻ chỉ có hoàng thì chỉ trầm tính ừ ờ và trả lời vài câu của bame anh thôi

mẹ: hoàng!! sao không ăn uống gì thế con

hoàng: dạ không cần đâu cô con uống vài lon rồi vào ngủ thôi cảm ơn cô

ba: tự nhiên nha con đừng ngại

anh: bé ăn xong chưa mình đi ngủ nào

mẹ: làm gì mà sớm, ta đi dạo đi

ngọc hải: thôi con về phòng luôn

ba: mấy đứa này, thôi thôi muốn đi đâu thì đi

hoàng: con xin phép lên luôn

hoàng lên phòng anh và bé thì đi chơi dạo biển

anh: bé lạnh không ta vào thôi mai lại tắm nhá

bé: vang..

nói rồi anh và bé đi vào rồi lên thẳng phòng của mình

bé: kyaa lạnh qua

anh: anh sửi ấm cho hehe

bé: nè nha đi ra đi ra áii!!

anh đè lên người bé rồi nằm luôn trên đó

anh: sao ấm chưa hoho

bé: anh nặng chết đi được đi xuống đi kk

anh: hoi đi ngủ nè kh giỡn nữa

vâng-

hai người đi ngủ, hoàng thì bên phòng nghe hết tiếng hò hét của hai người, trong đầu suy nghĩ số chuyện rồi cười khểnh xong hắn đi ngủ

sáng hôm sau

bé dậy sớm để đi dạo dưới biển anh vẫn còn ngủ ngáy khò khò trên phòng, đang dạo biển tầm 5g30 sáng rất lạnh ấy chứ, đang đi vô tình bắt gặp Hoàng đang ngồi giữa biển

bé: hửm? anh ấy dậy khi nào vậy

hoàng: thấy rồi thì ra đây ngồi chung, anh không làm gì em đâu mà sợ

bé: à ừm.. vâng

bé đi tới ngồi cạnh hoàng, hoàng liền chợp hai tay bé lên khiến bé giật mình

ơ ơ ??

hoàng: Bình.. anh xin lỗi anh biết mình sai rồi cho anh cơ hội, tha lỗi cho anh nha

bé: em không để tâm đâu haha

hoàng: anh cảm ơn em (ôm chầm lấy Bình)

anh trên phòng lăn qua lăn lại khó chịu liền tỉnh giấc không thấy bé đâu nên cuốn cuồn chạy xuống biển!! vừa xuống thấy hoàng đang ôm Bình anh hiểu nhầm liền chạy nhanh đến xô hắn ra rồi đấm hắn một phát

anh: bé.. em có sao không

bé: anh không phải!!

hoàng: tao chỉ muốn xin lỗi thôi mà!! hơ.

bé: đúng ạ anh ấy chỉ xin lỗi thôi ạ anh đừng hiểu nhầm, anh ấy xúc động nên ôm em thế thôi

anh: tin bé, mày liệu hồn với tao

hoàng: hơ! xin lỗi mày, tao sai rồi tha cho tao lần đầu như lần cuối

anh: không dám!! đi vào thôi bé

bé: vâng, anh hoàng cũng vào đi không lại cảm

hoàng: anh vào liền đây

anh lườm hắn một cái rack mắt rồi kéo tay vé vào nhà

bé: anh làm gì vậy? anh ấy chỉ xin lỗi thôi mà

anh: ai biết được nó định làm gì em chứ?

bé:... h.hic

anh: không a-anh xin loi anh chỉ nhất thời nóng giận lớn tiếng chút, anh xin loi nín đi ạ

bé: anh quát em, a..anh quát em tận hai lần..

hoàng: thôi chỉ là hiểu nhầm thôi, tao cũng xin lỗi mày rồii tha hay không tùy mày bé cũng chịu tha cho tao rồi

anh: ừ, đi đi tao dỗ bé, thôi nín anh thương mà

bé: da

thế là thời gian trôi qua đến 11g trưa rồi
(lười nên tua~~~)

bé: aa hai em đói bụng

vtoan: đây đây, có đồ ăn rồi đây

ngọc hải: cả nhà vào ăn nè ba mẹ ơi vào ăn trưa, hoàng, anh vào ăn đi đứng đó làm gì

hoàng: vâng anh

anh: không thích chút nào

mẹ: nào nào, vào ăn nhanh tôi lại cho đi về bây giờ

anh: vào thì vào

ngọc hải: hỗn hả mạy

anh: có đâu baa anh hai đánh con kìa

ba: eo gớm, bày đặc nhõng nhẽo với tôi anh có cửa

bé ngồi bên cười khúc khích khoái chí

hoàng: con ăn xong rồi ạ, xin phép cô chú

xong hắn bước ra khỏi bàn ăn đi thẳng lên lầu

anh: cười anh à bây giờ đến bé cũng cười anh anh khóc đấy

ngọc hải: thôi tha tao..

văn toàn: há há, cả nhà ăn đi há há

mẹ: trời ơi con tui haha

cả gia đình có một buổi trưa vui vẻ, chiều đến (lại lười)

bé: anh ơi hnay mình chuẩn bị đồ đám cưới đi ạ

anh: để anh nói ba mẹ nhé

bé: vâng ạ, có gì em phụ choo

ba: alo con gọi gì đấy ba đang chuẩn bị

anh: à ba có cần con phụ gì không

ba: à qua ba nhờ tí việc dắt theo thằng bé luôn con

anh: vâng

bé: sao rồi ạ

anh: đi với anh

~~

mẹ đang ở bên này phụ giúp hai vợ chồng chọn đồ cưới

ngọc hải: em em mặc cái này đi hợp lắm á

văn toàn: thôi em thích vets đen cơ trắng dễ dơ

mẹ: không sao có mẹ rồi mẹ chốt cái nào bây phải lấy cái đó

ngọc hải: yes mama

mẹ: à cháu ơi cho cô tư vấn với, giá áo này là bao nhiêu cháu...

nhân viên = nv

nv: à vâng bla..bla..bla, như thế đó cô cô xem được thì chốt luôn ạ

mẹ: quá ok rồi cô lấy hai bộ nha cháu

văn toàn: nhanh thật đấy mới đây mà đã đến ngày này rồi

ngọc hải: sao thế em không vui à

văn toàn: ưm không có em đã chờ rất lâu đấy

mẹ: thoi nè đến ngày vui cười tươi lên cho mẹ nhé con

ngọc hải: anh mừng lắm

hai người ôm chầm lấy nhau khóc xúc động mẹ cùng cô nv đứng bên cũng không khỏi vui mừng

đi về nhà mẹ cất đồ còn hai anh đi lên phòng, hnay hoàng cứ ru rú trong không thấy ra ngoài anh thấy lạ bèn đi xem thử

bé: ơ anh đi đâu đấy đang phụ ba mà

ba: không ấy con đi theo xem ba làm với mấy chú được rồi

bé: dạa

anh: anh đi kiếm thằng hoàng

bé: ờ nhỉ lạ quá hnay anh ấy không có bên ngoài

tới cửa phòng*

cốc!! cốc..cốc!!

hoàng: a..ai đấy *yếu ớt

anh: tao đây

hoàng: mày à vào đi có gì không vậy

bé: anh hoàng sao đấy

hoàng: à nay anh hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi chút

anh: có sao không đấy pro

hoàng: ừm.. không sao á,, đau quá

bé/anh: anh hoàng/, hoàng

anh: không sao của mày à mày bệnh rồi kìa

bé: anh ở đây để em đi lấy thuốc

hoàng: cảm ơn, mà vào đây chi đấy

anh: không thấy mày nên vào xem thử tụi tao mà không vào thì có biết mày bệnh không

bé: thuốc tới rồi đây, anh hoàng uống đi ạ

hoàng: anh cam on bé

anh: thôi nghỉ ngơi đi lấy sức đi dự đám cưới chứ bro

hoàng: haha, ok bro về đi tao ổn mà

bé/anh: tao/em về trước đây

-ừm ..

bé: trời ơi không vào là không biết anh ấy bệnh rồi

anh: thôi có gì tối đem gì lên cho nó ăn

nói chuyện xong anh đi lên lầu và kêu bé không được lên rồi đi mất

bé: hửm?? sao lại không cho mình lên, phòng của mình mà, thôi kệ đi chơi

cỡ 20' sau khá lâu rồi mà anh chưa xuống nên bé liền lên thẳng phòng xem anh đang làm gì!!

bé đập cửa: này, anh làm gì trong đó thế hả lâu quá đi

anh: ư.. không có gì em xuống đi vào là có chuyện đấy

bé: anh gian gian díu díu mập mờ cái gì ở trỏng à? :)

*mở cửa
anh đâu rồi ra đây-

anh: t-trong này *phòng tắm nói ra

bé: anh làm gì trong đóo
...
____________________________________
làm gì ấy nhỉ? :))) mọi người đoán xem 🙄🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alldtvn