mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Từng chút chuyển động từ đôi môi của Nghiêm Hạo Tường đều được Trương Chân Nguyên thu vào đáy mắt, nhưng tuyệt nhiên anh lại không thể nghe thấy bất cứ thứ gì. Ngay sau đó em liền quay lưng cất bước.

Trương Chân Nguyên vươn tay, cố gắng giữ em lại, nhưng cơ thể phản chủ lại trở nên cứng đờ và nặng trịch. Trương Chân Nguyên chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn hình bóng người yêu từng chút, tùng chút một, tan biến vào hư vô. Vạn vật xung quanh cũng đang dần dần chìm vào khoảng không đen tối, tĩnh mịch... Một sự im lặng bao trùm không gian trước mắt, nhưng trong tim Trương Chân Nguyên lại vang lên âm thanh của sự vụn vỡ, một âm thanh khô khốc, nức nở...

Bật dậy khỏi cơn ác mộng, Chân Nguyên một tay xoa thái dương, mắt nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời xanh trong nay đã bị che phủ bởi những khối mây đen kịt, có vẻ như nó vừa trải qua một cơn mưa dai dẳng. Một cảm giác âm u, ớn lạnh lan toả khắp người khiến Trương Chân Nguyên thoáng rùng mình. Anh thở dài, một ngày mới, không được đẹp đẽ cho lắm.

Tay nắm cửa đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch.

"Hỡi con sâu lười kia, dậy thôi ạ!" Là Hạo Tường. Em tiến về phía giường, nơi con sâu họ Trương đang bọc mình trong chiếc kén bằng bông ấm áp, ghé sát vào tai anh mà hét lớn.

Nhân cơ hội đó, đôi tay rắn rỏi vòng qua eo nhỏ, dùng sức kéo em người yêu vào lòng. Bất ngờ mất thăng bằng, Nghiêm Hạo Tường ngã xuống giường, sau đó là bị cái ôm của anh khoá cứng.

"Anh sao vậy? Điên hả?" Vừa nói, Hạo Tường vừa cố dùng sức vùng vẫy trong vòng tay anh dù biết cơ hội trốn thoát thành công là bằng không.

"Anh đơn giản chỉ muốn giữ kỹ báu vật của mình cũng không được à?" Trương Chân Nguyên vùi mặt vào lưng em, tranh thủ hít vài hơi hương thơm nhàn nhạt từ người nhỏ tuổi. Rõ ràng là cả hai cùng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng không hiểu sao mùi hương từ em lại thanh mát và dễ chịu hơn nhiều. Với Trương Chân Nguyên, nó giống như một loại ma tuý mà cả đời anh cũng không thể nào cai được.

"Nhưng trời đã sáng rồi, anh phải xuống giường chứ!"

"Bây giờ anh chỉ muốn nằm cạnh bên em như thế này thôi, anh muốn mỗi giây phút hiện tại đều có em trong vòng tay này. Như vậy cũng không được sao?"

Nghiêm Hạo Tường có đơ ra một chút. Thiết nghĩ, như thế này cũng tốt, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ của cả hai, lười biếng một chút cũng chẳng hại đến ai cả, nhờ?

Ai dà, bé ngốc bị lời dụ dỗ ngon ngọt của tên kia làm lú lẫn mất rồi!

Hạo Tường chuyển mình, mặt đối mặt với anh, tay nhỏ đưa lên áp vào má, xoa nhẹ. Ánh mắt em chu du khắp gương mặt anh tú rồi dừng lại nơi đôi mắt anh. Em nhìn sâu vào đấy, đôi mắt nâu màu gỗ, lấp lánh như chứa cả bầu trời đêm, đôi mắt khiến cho em thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vào cái ngày mà hai người vô tình chạm mặt nhau nơi quán cà phê cuối phố. Ngày mà hai con người bị trói buộc bởi định mệnh cuối cùng cũng đã tìm thấy nhau. Từng dòng ký ức ùa về khiến môi em nở một nụ cười, nụ cười mà theo lời Trương Chân Nguyên tả, là nụ cười ngọt ngào hơn bất kỳ loại mật ong trên thế gian này.

"Đồ con nít!" Bàn tay để hờ trên má anh giờ giở trò ngắt nhẹ một cái. Trương Chân Nguyên nhăn trán, giả đò làm mặt đau đớn, tay lớn đưa lên bắt lấy bàn tay nhỏ tinh nghịch.

"Thế em biết con nít thích gì không?"

"Thích gì?" Hạo Tường thắc mắc.

"Con nít thích nhất là đồ ngọt đó!"

Trương Chân Nguyên dứt lời liền đặt lên môi em một chiếc hôn, không vồn vập nhưng mang đầy sự tha thiết. Nghiêm Hạo Tường tuy mới đầu có bất ngờ đôi chút nhưng sau đó cũng hoà cùng nhịp điệu. Đôi môi em như mang tất cả đường mật trên địa cầu này hoà trộn vào nhau và anh chỉ là một đứa trẻ ích kỷ chỉ muốn bản thân là người duy nhất nếm trải hương vị mật ngọt ấy.

Có lẽ vì thế mà nụ hôn giữa hai người dần trở nên gấp gáp hơn, từ những cái phớt nhẹ trên đầu môi, giờ là những cái hôn sâu đầy cảm xúc: mãnh liệt, ham muốn, bùng nổ đầy hương vị, hoà trộn với một chút mùi hương bạc hà mát lạnh. Nhiệt độ căn phòng dường như tăng lên nhanh chóng, bị phủ kín bởi những âm thanh ướt át, mị hoặc. Đôi vòng tay anh cũng ngày càng xiết chặt em hơn. Cảm giác như nếu anh chỉ lơ là dù chỉ là một giây thôi, thì cơn ác mộng kia rồi cũng sẽ trở thành hiện thực và em sẽ thật sự tan biến khỏi thế gian này, ngay trước mắt anh.

Nụ hôn cháy bỏng cuối cùng cũng phải kết thúc trong lưu luyến, cả hai dần bắt lại nhịp thở. Trương Chân Nguyên tựa đầu vào lồng ngực nhỏ đang phập phồng dưới thân mình, dùng tất cả dịu dàng, hôn nhẹ đôi môi vào đó.

"Hứa với anh, em sẽ không bao giờ biến mất chứ?" Giọng nói khàn khàn của anh vang lên, đâu đó vương chút dư vị của tuyệt vọng.

Căn phòng bỗng chốc chìm vào thinh không, trừ tiếng gió rít từ chiếc điều hoà đã cũ. Cảm giác đau nhói mà Trương Chân Nguyên đang cảm thấy nơi lồng ngực này là gì đây? Giống như có ngàn vạn quả tạ trăm ký đang đè lên nó vậy.

Bất chợt, một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường dang rộng vòng tay ôm anh vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc người em yêu thương. Em cất lên giọng nói trầm ấm phá vỡ không gian im lặng, lạnh buốt.

"Anh, chẳng phải em luôn ở đây hay sao?"

Trái tim Trương Chân Nguyên một lần nữa vang lên, nhưng không phải là âm thanh tan vỡ khô khan, thay vào đó là tiếng pháo hoà cùng với niềm hạnh phúc. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, tất cả đều không quan trọng. Trương Chân Nguyên chỉ biết, ngay tại khoảnh khắc này, cả trái tim hay tâm trí của anh đều bị hình bóng em chiếm trọn rồi.

Trương Chân Nguyên nở một nụ cười mãn nguyện trước khi một lần nữa đưa cả hai chìm vào những nụ hôn êm ái.

Ngoài trời, mây đen cũng đã nhường chỗ cho những giọt nắng ấm áp rồi.







_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro