Chương 1: Cậu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Làng Hương

Trời tờ mờ sáng, ở chợ làng hãy còn vắng mấy cô mấy bác đi chợ sớm.

Chỉ nghe tiếng lục đục các bà bày hàng sạp bán đồ khẽ buôn chuyện.

Bà Lạp là người làng Hương, mụ bán rau ở chợ ít nhiều chục năm có lẻ, nổi tiếng lắm chuyện. Phải biết chuyện lớn chuyện nhỏ ở trong làng, sát vách còn chưa nghe tiếng gió, thì mụ đã tường đầu đuôi.

Đang bày sạp, bận bịu cũng không thể ngăn được máu buông chuyện của mụ.

Mụ khẽ nói chuyện với bà Làn sạp bên :" bà nghe tin gì chưa? "

Bà Làn đang bận bịu mặt có vẻ bực bội nói: "Tui thì nghe được tin gì, hơi sức đâu mà nghe ngống chuyện thiên hạ chị ơi. Sáng đi bán buôn, về còn lo cơm nước cho sắp nhỏ, khổ nỗi thằng chồng suốt ngày ăn nhậu, hôm qua nó còn lấy tiền trong nhà đi đánh bạc thua hết."

Bà Lạp nghe bà Làn than thân trách phận thì cũng an ủi vài câu: " Thôi, cái số rồi, chịu thôi chứ biết làm sao? Chồng mày vậy rồi, thì mày cũng phải ráng lo cho con mày nữa chớ."

Bà Làn rầu rĩ trả lời: " số tui vô phúc, đành chịu thôi chị ơi. Chỉ cầu lão chết đâu chết cho rảnh nợ.À, mà nảy chị tính nói chuyện gì?"

Nghe bà Làn nói, chút nữa là bà Lạp cũng quên chuyện tính kể, nghe hỏi vậy, mụ liền thôi an ủi : " Vậy chứ, mày biết cậu Phong, con trai cả nhà phú hộ không?"

Bà Làn nghĩ nghĩ rồi sực nhớ: "Biết chứ, sao lại không, cái hồi bà phú sanh cậu cả, ông phú cưng phải biết, mở tiệc linh đình mấy ngày liền, mà cậu đi du học mấy năm nay rồi, có chuyện gì sao?"

Bà Lạp tiếp lời:" Ai không biết ông phú cho con trai đi học bên trời Tây mấy năm nay, chuyện là hôm bữa tao nghe con Mén người làm nhà ông phú đi chợ nói, Cậu cả mà nó hai ngày nữa về, chắc là hôm nay đó! "

Bà Lan nghe xong cũng giật mình: " Cậu Phong về? Chuyến này nhà ông phú chắc làm tiệc lớn lắm đó đa!"

Trời vừa ló dạng, nắng ấm xua tan sương sớm, chợ cũng bắt đầu đông đúc hơn cắt ngan những cuộc nói chuyện.

Cùng lúc đó, ở nhà ông phú rộn ràng trông thấy. Cứ thấy gia đinh chạy lên, chạy xuống, từ trong nhà ra tới ngoài sân, bận bịu quét tước. Dưới bếp cũng chẳng ai rảnh tay.

Chẳng ai có tâm để mà nói chuyện nữa, chỉ nghe mỗi giọng bà phú the thé ở nhà trên quở trách.

" Cái kia, cái kia, làm cho đàng hoàn, đổ bể là chết với bà!"

" Con Mén, con Mén đâu ra đây bà biểu!"

Con Mén đang lục đục dưới bếp nghe bà phú kêu thì vắt chân lên cổ chạy lên.

" Dạ thưa bà, bà kêu con có chi dặn dò?"

" Hồi hôm bà dặn máy nói với tụi nó nấu cái gì đã nấu xong chưa? Không có được thiếu nghe chưa! Mấy món đó đều là món cậu cả thích hết đó!"

Con Mén gật đầu lia lịa. Phải biết ở trong cái nhà này người làm được lòng bà phú nhất chính là nó, chuyện nhà cửa cơm nước bà phú đều dặn dò nó, gia đinh trong nhà, nó là có quyền lớn nhất.

" Bà chủ yên tâm, con đã dặn ở dưới kỉ càng lắm rồi, không có thiếu gì đâu bà khỏi có lo!"

Ông phú ngồi nhìn từ nảy giờ cũng không nhìn thêm được nữa mà lên tiếng.

" Biết là bà trông con về, nhưng mà có cần phải tới lui chuyện gì cũng phải nhắc từng chút không? Cứ để cho gia đinh nó làm đi, bà ngồi xuống đi đừng có đi qua đi lại nữa."

Bà phú hậm hực nhìn chồng rồi ngồi xuống, cất tiếng:

" Tui là bởi vì nhớ con, học cái chi bên ấy không biết, tui nào có biết con nó đi một lần là mấy năm trời! Bộ ông không nhớ, không ngóng con hay sao? Tui sốt hết cả ruột lên rồi đây nè."

Ông phú vừa nghe vợ nói xong, cau mày phản bát lại ngay:

" Con cũng đâu phải của mình bà, bà nhớ con, tui thì không nhớ chắc, tui cũng chỉ có mình nó là con thôi, không nhớ nó thì nhớ ai? Bà đó, cứ ngồi xuống mà đợi đi, con nó về tới thì cũng về nhà chứ đi đâu? Làm như bà lo thì nó về liền vậy."

Bà phú muốn nói lại thôi, biết mình đuối lý, nên cũng dịu lại ngồi xuống bàn.

Ngoài sân người làm đang quét tước, cũng rơm rã nói chuyện.

Con Sửu theo má nó làm tới làm việc cho nhà ông phú từ khi còn nhỏ, năm nay nó mười bảy, lớn lên mặt mũi cũng dễ nhìn, nó vừa quét vừa nói với người bênh cạnh:

" Hông biết cậu cả về chuyến này có dắc theo cô người Tây nào về hông ha, nghe nói gái Tây đẹp lắm đó đa! Da trắng như bông bưởi mắt xanh tóc vàng, tưởng tượng thôi mà đã thấy mê rồi!"

Nó vừa nói xong thì nghe người bênh cạnh trả lời"

" Thôi đi cô nương ơi, đừng có ở đó mà tưởng với nhớ, quét nhanh đi không một hồi con Mén ra thấy, nó méc lại với bà chủ là chết đó."

Con Sửu nghe xong nhìn qua thoáng giật mình, nó cũng không phải lần đầu thấy anh Thanh, nhưng mà lần nào cũng như lần đầu, anh Thanh lớn lên cao ráo, đẹp trai. Con trai mà da còn trắng hơn nó, nói ra cũng lạ, anh Thanh không phải người làng Hương, hai năm trước ảnh được người làm nhà ông phú vớt được dưới sông lên rồi làm việc cho ông phú.

Lần đầu nó thấy anh Thanh còn tưởng ảnh là con nhà giàu nào không đó chứ. Sau khi ảnh tỉnh thì nghe ảnh nói, quê ảnh sống có bảo lũ, ảnh trong lúc tránh lũ thì bị cuốn đi, không phải con nhà giàu nào hết.

Nói thật, lúc đó nó không tin, nó cứ nghĩ ảnh nói giối che giấu gia cảnh đi thử lòng kiếm vợ các kiểu như mấy ghánh hát hay diễn, nên đi theo hỏi mãi, sau này ảnh nói nó bớt tưởng tượng đi, nói mãi nó mới ngậm ngùi bỏ qua chuyện này.

" Mà hình như Thanh chưa gặp cậu cả lần nào phải hông? Hình như cậu cả đi học một năm rồi anh Thanh mới về làm cho ông bà phú thì phải?"

" Anh Thanh biết hông, cậu chủ đẹp trai lắm luôn, đẹp như anh vậy đó, ... Cậu .... giỏi..,... năm...."

Nó cứ luyên thuyên mãi, cuối cùng chỉ còn mình nó nói, bỗng có tiếng nói vang lên cắt ngan.

" ÔNG BÀ ƠIIII"

"CẬU VỀỀỀ"

"CẬU CẢ VỀ RỒIII"

Theo sau gia đinh là chiếc xe hơi chậm rãi chạy vào rồi dừng lại trước sân, cửa sau mở ra, một đôi chân bước ra khỏi xe. Ông bà phú đang ở trong nhà vừa nghe người báo đã vội vàng đi ra.

___________________

Hết chương 1

27/9/2024 bắt đầu.

Tiến độ lết từng ngày.

Những ngày sau cũng sẽ cố gắng lết, lết đến cuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro