Chương 20. Ngọt ngấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí màu hồng bay khắp nơi, trên xe, trường quay, phòng thu âm,...

"Cái không khí chán ngấy, nổi da gà này là sao vậy?" Quản lý Hoàng hai tay tự ôm người vờ rùng mình, tỏ vẻ ghét bỏ.

"Những người không có tình yêu như anh không hiểu được đâu." Trương Bá An tranh thủ cạnh khóe, đâm một nhát vào tim quản lý Hoàng.

"Không thèm nói với anh, em gọi cho 'Thỏ con' của mình đây."

Nói rồi Trương Bá An cầm điện thoại lắc lư trước mặt quản lý Hoàng, quay đi.

"Cậu nhóc này, có tình yêu cái là không xem anh ra gì?" quản lý Hoàng nói với theo bong lưng đã đi xa.

"Thật may." Quản lý Hoàng cười khổ hướng mắt nhìn theo, có vẻ có chuyện gì vẫn chưa được nói ra.

Bên phía Hạ Vi cũng sôi nổi không kém. Thúy Hạnh đã huyên thuyên suốt sáng đến giờ, hễ Hạ Vi có thời gian trống là gặn hỏi không ngừng.

"Còn không mau khai ra, thành thật sẽ được khoan hồng, nói." Thúy Hạnh tra hỏi.

"Thì vậy đó, nhìn mà không đoán được à."

"Hờ hờ, còn kêu tui đoán này, đoán này." Vừa nói Thúy Hạnh vừa lấy tay cù người Hạ Vi.

"Được, được, được rồi, khai, khai, ha ha ngừng, ngừng, ngừng... ha ha ha..."

Hạ Vi đầu hàng.

Cả hai ngồi nhìn quanh xem còn ai không, ngồi thẳng lưng nghiêm túc như bắt đầu nói về một việc quan trọng gì đó.

Hạ Vi mở lời "Hạnh Hạnh, tớ đang phải chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của Trương Bá An." Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Thúy Hạnh tiếp lời "Vi Vi, tớ thật sự không ngờ, vì có được người ta mà cậu lại dùng đến cách này."

Ngưng một chút, Thúy Hạnh nói tiếp "Cậu ấy, cậu ấy,... haizzz."

Hạ Vi biết rằng Thúy Hạnh đã hiểu nhầm vấn đề nên muốn trả thù một chút.

"Chính bà là người tiếp tay còn gì?" Hạ Vi đẩy trách nhiệm.

"Không, tui chỉ nghĩ giúp Bá An gặp bà một chút." Thúy Hạnh vội phân bua.

"Chính bà đã tạo cơ hội cho tui ra tay, chúng ta là đồng phạm." Hạ Vi nhướng mắt.

"Không, em ấy nói nhớ bà, rất muốn gặp bà, bảo khó khăn lắm mới có lịch trống, tui không biết bà sẽ làm vậy với em ấy, nếu mà biết trước ... ầy...."

Thúy Hạnh cực kỳ hoang mang, không biết phải làm gì bây giờ, cô đã vô tình đưa chàng trai ngây thơ vào miệng con sói háo sắc này.

Thúy Hạnh tưởng tượng đến cảnh tối qua, Trương Bá An người không mặc quần áo đang dùng chăn che thân, khóc thút thít khi bị Hạ Vi lấy mất đời trai trẻ, còn bị Hạ Vi dụ dỗ sẽ chịu trách nhiệm, bảo cậu ấy cứ ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu trước kia chưa biết qua Trương Bá An thì Thúy Hạnh sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nhưng thời gian này cô thường xuyên liên lạc với cậu ấy, mọi tin nhắn hỏi thăm đều lộ rõ vẻ si mê Hạ Vi, không khéo vì quá yêu thích mà tự nguyện bị dụ cũng nên.

Dù gì cũng vẫn còn là một đứa trẻ.

"Hạ Vi, dù là bạn thân của nhau nhiều năm thì tui cũng không thể nào bênh bà vụ này được." Thúy Hạnh bậc dậy, tay rung rung chỉ vào người Hạ Vi.

"Vậy thì làm sao, báo cáo với người ta vài ngày là trở thành người của người ta luôn rồi à."

"Không, không phải, huhu..." Thúy Hạnh đi tới đi lui, lo lắng bồn chồn, khóc không ra nước mắt.

"Không phải tui bênh Trương Bá An mà là tui lo, lỡ cậu ta nói với người ngoài cậu làm như vậy với cậu ấy thì sao, fan người ta sẽ nhấn chìm bà trong bãi nước bọt, với lại... với lại... cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà."

Hạ Vi không nhịn nổi liền cười thành tiếng.

"Rốt cuộc An An thời gian qua nói gì với bà mà bà lại cho là người ta sẽ bị tui dụ dỗ ăn thịt chứ hả."

"Hả..." Thúy Hạnh ngơ người, một lúc sau mới biết mình lại bị người nào đấy đùa nghịch.

"Không có là tốt, không có là tốt." Thúy Hạnh vuốt ngực.

"Chẳng phải tại em ấy cứ mở miệng là chị Vi Vi thế nào, chị Vi Vi thế nọ, chỉ tiếc bản thân không thể 24/24 biết được bà đang làm gì à."

"Đồ tình báo, còn giúp quân địch tiến vào thành ta." Hạ Vi định tội.

"Nè, nếu không phải có ai đây tình báo thì giờ ai kia mang cái mặt phởn như thế được à, còn gửi lịch trình cho nhau nữa chứ."

"Tội chết cơ thể miễn nhưng tội sống khó tha, để chuộc lại lỗi lầm ngươi đã gây ra, bổn cung ra lệnh cho ngươi hãy giao nộp các tình báo mà ngươi đã trao đổi với quân định ra đây." Hạ Vi giở giọng. "Không sót một thứ gì."

Thúy Hạnh hùa theo "Xin tuân lệnh nương nương."

Cả hai phá lên cười, lại chụm đầu vào nhau to nhỏ.

Trương Bá An gọi điện cho Hạ Vi.

Trương Bá An "Vi Vi đang làm gì đó."

Hạ Vi "Đang nghỉ trưa này."

Trương Bá An "Có nhớ em không?"

Hạ Vi "Ừm, cũng chút chút, còn em."

Trương Bá An "Em sao, đương nhiên là nhớ rồi."

Hạ Vi "Thật không."

Trương Bá An "Thật, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ đều nhớ."

....

Thúy Hạnh gần bên, lông trên người đều đã dựng cả lên, ớn lạnh từng cơn, còn nhìn thấy gương mặt như thiếu nữ mới yêu của Hạ Vi, thẹn thùng, thục nữ.

"Trời ạ, bọn yêu nhau đều sến súa như vậy sao."

Không biết động lực nào có thể khiến cho Thúy Hạnh ngồi đấy thồn cơm chó nữa.

Lời của tác giả: Hehe như đã hứa, nội dung truyện ngọt ngào, ngọt sâu răng và cả ngọt ngấy luôn nha, vẫn chưa có miếng thủy tinh nào xuất hiện đâu... chê ác nữa là tui hành hai bạn nhỏ ráng chịu nhe chưaaa.

À có vẻ lâu rồi Đông Quân chưa xuất hiện, còn ai nhớ chàng phản diện đã đẹp trai còn si tình hay không hả ? Sắp được lên sàn rồi nha. Với thời điểm 2 bạn nhỏ cùng tham gia game show cũng gần tới rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro