CHƯƠNG 3:KẾ HOẠCH THẤT BẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lên đến tầng thứ 20, tầng cao nhất của Bunny Boudoir.

Hắn ta không nói gì thô bạo ném Khả Hân xuống giường, tay đưa lên nới lỏng cà vạt. Vầng trán cao kiêu ngạo của hắn xuất hiện vài giọt mồ hôi nhỏ.

"aiyaa...không cần thô bạo vậy chứ...?"

Khả Hân xuýt xoa sờ nắn mông mình. Tuần trước khi đang làm nhiệm vụ, cô sơ ý để con mồi tấn công mình, mặc dù tránh được nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua mông cô. Nay lại bị tên khốn Nhan Phong ném xuống giường như đồ chơi khiến vết thương nhói lên.

Chưa kịp phát ra thêm câu phàn nàn nào, hắn nắm lấy tay cô mà kéo cô ngồi lên đùi hắn. Khuôn mặt Khả hân vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, khóe môi khẽ ở. Thấy Nhan Phong nhìn chằm chằm môi mình, liền đưa tay định che miệng nhưng đã muộn. Cánh môi bị phủ lên, hắn vòng tay ôm kéo sát Khả Hân vào lòng, thân thể cả hai kề sát vào nhau.

Kỹ thuật hôn của tên này vậy mà lại đỉnh như thế. Hắn liếm, cắn trườn lưỡi vào khoang miệng nhỏ bé của cô mà hôn tới tấp chốc lát khiến cơ thể cô mềm nhũn. Phản kháng không nổi...vậy thì cũng nên hòa nhập thôi! Chốc lát cô đã theo kịp tốc độ của hắn ta. Hắn có vẻ khá tận hưởng đôi môi mềm mại của cô, còn cô hôn hắn như chỉ để phân thắng thua vậy.

Cuối cũng Khả Hân vẫn là không trụ nổi mà đẩy nhẹ hắn ra.

"Phấn khích vậy sao?"

Phấn khích gì chứ? Cô cảm giác như mình đã thua trong "trận chiến hôn" vừa rồi, tính cách hơn thua này của cô thật hết chỗ nói, cô đẩy hắn xuống giường và chủ động ngồi lên bụng hắn.

"nỗi phấn khích này mong được Triệu thiếu gia giải tỏa~"

Xen lẫn tiếng thở dốc, Khả Hân hổn hển nói. Cô vẫn muốn "thách đấu" hắn lần nữa, vẫn chưa chấp nhận sự thua cuộc này. Khuôn mặt khả ái đỏ bừng lên, cô đưa một tay lên túm gọn phần tóc xoăn mềm mại của mình, cúi xuống tiếp tục hôn hắn ta. Dù thế nào cô cũng muốn thắng!

Tất nhiên phần thắng đến cuối cùng vẫn thuộc về tên thiếu gia họ Triệu kia.

"khôngg...!tại sao??"

Thật sự thua rồi!thua mất rồi!....Đối với cô quả thật kết quả này quá khó chấp nhận đi. Trong khi cô vẫn đang ở trong suy nghĩ tiêu cực của mình, Nhan Phong sớm đã mất kiên nhẫn với trò hôn này rồi.

"không định cởi bộ đồ mỏng đó ra sao?

...

Thôi chết, nãy giờ mải phân thắng thua quá quên luôn nhiệm vụ.

"hay để tôi cởi cho em?"

Hả...?sao cơ? từ từ đã nào! Không thể tiếp tục như vậy được vì cô đang giấu con giao nhỏ ở sau hông. Nếu cởi bộ đồ này ra thì mọi chuyện sẽ bại lộ, mà nếu bị bại lộ sợ rằng hắn sẽ một đấm tiễn cô lên đường mất! Mông cô còn đang cảm nhận được phần múi rắn chắc của hắn sau lớp áo sơ mi đó...a không biết đâu! Lỡ rồi thì triển luôn vậy!

Khả Hân đưa tay ra sau hông rút con dao nhỏ ra, một dao đâm mạnh xuống nhưng bị Nhan Phong né được. Hắn nắm chặt lấy cổ tay cầm dao của cô và đè cô nằm xuống giường. Khả hân tặc lưỡi nhanh tay ném dao qua tay trái của mình, một lần nữa định đâm vào cổ hắn nhưng bất thành. Hắn đánh vào cổ tay cô,do là tay trái nên con dao nhanh chóng bị đánh bật đi rơi xuống giường.

"Đừng nghịch."

Chỉ một câu nói khiến cô đứng hình.

Hắn nhận ra rồi sao? từ bao giờ vậy? từ lúc mình tiếp rượu cho hắn...à không,hay từ lúc mình hôn hắn?....nhiệm vụ thất bại rồi sao? vậy là không được nhận tiền?

Cô không nhận được câu trả lời nào. Nhan Phong lẳng lặng mở ngăn kéo ra, bên trong đã chuẩn bị sẵn bao cao su đủ loại size. Hắn lấy một cái Xl rồi dùng miệng xé ra.

"k-khoan...! từ từ đã!"

Của hắn to như vậy sao mà vừa?! chuồn...chuồn là thượng sách!

Khả Hân vừa xoay người định bò ra khỏi giường thì bị hắn ta nắm cổ chân và lôi lại khiến mông cô lần nữa đập xuống giường, vết thương cũ nhói lên đau đớn.

"ahh!đau quá...!anh định làm gì?!"

"giải tỏa phấn khích cho em."

Khả Hân không ngờ được mình lại có ngày này, lại còn bị...bỏ đi! Cái quan trọng là không lãnh được tiền thưởng!

Roẹt!

Hắn ta kéo khóa quần xuống, mặc đồ bơi cho "Nhan Phong nhỏ".

"đ-đại ca...!chúng ta từ từ nói chuyện có được không?"

"không."

....

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt khả ái vẫn còn đang say giấc nồng. Áo sơ mi xộc xệch trễ xuống lộ ra phân nửa bả vai trắng nõn do lăn lộn cả đêm mà ra. Ánh nắng chói mắt khiến Khả Hân mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen cô xoay người,đưa tay sờ mó tìm khiếm bé mèo nhỏ của mình, khoan...mèo này có hơi nhiều múi nha?

"mèo ngoan...sao hôm nay em lạ thế...-"

Khả Hân mở to mắt, trước mắt cô là tên đàn ông "cung khủ" hành cô cả đêm qua. Cô nhanh chóng bật dậy kiểm tra cơ thể mình.

Quả nhiên...Mất thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro