Năm mới (P.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Cậu không nhìn thấy tớ sao, tớ ở bên cạnh cậu mà."
Tôi bật dậy, vẫn là giọng nói ấy, vẫn là cơn ác mộng ấy, nó đã theo tôi lâu rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu giấc mơ ấy có ý nghĩa gì. Sau khi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là phải lắp đầy cái bụng đói của mình, đang định ăn thì có người bấm chuông: đó là Ran.
_Chào buổi sáng, Shinichi
Ran hớn hở đáp khi nhìn thấy tôi. Thế nhưng tôi đáp lại bằng một giọng điệu khá hờ hững:
_Chào
Khi thấy tôi chào, Ran bịu mặt nhìn tôi và nói:
_Sao cậu lại hờ hững thế hả, Shinichi?
"Tới phá bữa sáng của họ rồi không tức mới lạ" - Tôi nghĩ
_Thế cậu tới đây làm gì?
Tôi hỏi
Ran lấy lại cái vẻ mặt hớn hở ấy rồi đáp:
_Ngày mai là năm mới rồi, nên tớ muốn sang nhà câu đón năm mới, bố tớ đi rồi, tớ còn mời cả Hattori và Kazuha nữa.
_Nhắc mới nhớ mai là năm mới rồi nhỉ.
_Cậu đang cầm bánh mì trên tay làm gì vậy? Cậu mới ngủ dậy đúng không?
Tuy không muốn nói điều này nhưng tôi phải nói :
_Đúng vậy.
Chúng tôi bước vào căn phòng mà hồi trước là phòng làm việc của ba tôi. Cái thư phòng này chứa toàn sách. Hiện giờ nhìn lại tôi thấy nó vĩ đại thật. Tôi với Ran hiện tại cũng ít gặp nhau từ cái hồi tôi quay về hình dáng cũ này. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Ran liền nói:
_Tớ thấy từ hồi mà cậu quay trở lại, cậu ít gặp tớ hơn. Mà dạo nào cậu còn hay thân thiết với Miyano, cho tớ hỏi, cô ấy là gì của cậu vậy?
Tôi ửng đỏ mặt có lẽ vì do ánh nắng chiếu vào, chắc chắn là ánh nắng. Tôi định nói, nhưng một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên:
_Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thôi, nên cậu đừng lo lắng quá Ran, tôi không cướp anh chàng thanh mai trúc mã của cậu đâu.
Tôi quay người lại, thì Shiho đang đứng ngay trước cửa. Ran ửng đỏ mặt nói:
_Ý tớ đâu phải vậy.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi nói:
_Dù sao cậu cũng qua đây rồi hay cậu ở lại đâu đón năm mới cùng bọn tớ, còn có cả Hattori với Kazuha nữa.
Cô ấy quay mặt đi rồi nói:
_Xin lỗi tôi đây cũng không quan tâm tới chuyện đó lắm với lại tôi muốn hai cậu có thời gian riêng tư nhiều hơn nên tạm biệt.
Cô ấy đi ra khỏi cửa rồi đóng thật mạnh cửa lại. Tôi định chạy theo nhưng có Ran ở bên nên tôi không dám làm liều. Hattori và Kazuha cũng đã tới, hai bọn tôi ngồi ngoài xem TV còn Ran và Kazuha vào trong bếp làm đồ ăn. Bác tiến sĩ thì đi rồi còn lại Shiho nên tôi qua mời nhưng cũng chỉ nhận được một lời từ chối thẳng thừng từ cô ấy. Còn vài phút nữa thôi chúng ta sẽ chào đón một năm mới với nhiều điều tốt đẹp và may mắn.
" 3......2......1"
Tôi nhìn ra ngoài không biết hiện giờ cô ấy đang làm gì. Và giờ khắc cũng đã điểm.
"Chúc mừng năm mới!"
————————————————————————————————————
Xin chào mọi người. Có lẽ cũng đã lâu rồi minhf lại không được chào mọi người như thế này. Xin lỗi vì dạo này mình không viết truyện. Mình có một số việc bận và cạn kiệt ý tưởng nên mới ra như vậy. Rất xin lỗi mọi người. Mọi người có ý kiến gì hãy nói với mình, mình sẽ lắng nghe mọi điều từ các bạn. Chúc mọi người một năm mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro