Chương 2: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô cảm thấy mình như sắp bị đưa đi tới nào đó, đầu óc trở nên trống rỗng, từng mảng kí ức của trước kia cứ như một cuộn băng tuôn nhanh qua trí óc của cô và chậm rãi biến mất.Rất nhiều kí ức mà cô mơ hồ bỗng nháng qua trong tâm trí và bừng nên một nỗi niềm nào đó.Cô thấy xúc động khi nhớ đến hồi nhỏ của mình, cô đã từng được ở trong một ngôi nhà rất yên bình, có cả bố lẫn mẹ yêu thương cô, ngày ngày đến trường đều vẫy tay chào tạm biệt mọi người, khi cô khóc sẽ có ai đó đến ủi an.Lúc đó gánh nặng chưa đè lên vai khiến cô oằn mình chịu đựng, bệnh tật chưa giáng xuống làm cô muốn gục ngã vẫn phải na thân ra làm việc như một kẻ điên.Thật sự cô chỉ mong một cuộc sống bình thường là được, có thể an lành sống vui vẻ qua ngày rồi già rồi chết.Cô thèm có một cuộc sống như thế khi nhìn mọi người xung quanh cô, cô luôn tự nhủ họ thật tốt số và hỏi tại sao cô không được như họ.Lâu lâu cô cũng nghĩ rằng vì sao cô sinh ra và vì sao cô lớn lên, cô cũng chỉ là một trong số 7 tỉ người sống trên trái đất này, cô đang bị trêu đùa và trò trọc ghẹo này sẽ kết thúc khi cô sức cùng lực kiệt mới thôi.

Cô nhớ mẹ, nhớ em trai, nhớ ngôi nhà trước kia.Tất cả đã kết thúc rồi, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa, họ hãy sống thật tốt và hãy tận hưởng thay cô.Cô có thể sẽ không bao giờ nhớ họ là ai nữa, chỉ khoảnh khắc này thôi, cô được xin một cuộc đời bình thường.Nếu có thể lấy hết tài sản trong kho của cô để đem lại bình an cho người thân bên cạnh thì cô cũng sẵn sàng trở thành một người nghèo mãi mãi.

........

Arene là cô con gái út nhà Mandala.Cô mới chỉ có năm tuổi và sống trong một căn biệt thự cỡ vừa trên một ngọn đồi phía bên kia thung lũng.Trên ngọn đồi này chỉ có lác đác vài căn biệt thự trăng trắng sát sát nhau và một vài ngôi nhà nhỏ với mấy cái ống khói đen nghẻm đâm thẳng lên trời.Dưới chân đồi có rất nhiều ngôi làng khác nhau, dân trong làng chủ yếu trồng hoa oải hương và lúa mì để sinh sống.Từng cánh đồng hoa tím ngát nối tiếp nhau tạo thành từng dãy kéo dài tăm tắp đến phía bên kia chân trời, chúng lượn sóng, mấp mô và nổi bật giữa nền trời ráng hồng, ửng sáng từng mảng vào buổi chiều tà.Hương hoa lan toả trong không trung như một thứ tinh dược làm say đắm con người.

Cuộc sống bình lặng và trước giờ nó cũng cứ bình lặng, như thể cho dù có chiến tranh ngoài kia thì vẫn không ảnh hưởng tới cuộc sống nơi này.Đây là nơi duy nhất trên thế giới này mà sự phân giai cấp không hiện hữu rõ ràng, thực chất không có người quá nghèo cũng không có người nào rất giàu.Tất cả con người nơi đây họ đơn thuần và dễ chịu đến mức cứ nghĩ sẽ không bao giờ nổi nóng là bản tính cốt lõi của họ.Lao động, vui chơi, sinh hoạt đều đặn chính là nguyên nhân khiến cho dân nơi này có tuổi thọ trung bình rất cao.

Arene đặt tên cho vùng đất tím này là vùng đất hạnh phúc.Cô yêu vùng đất này thắm thiết như bao con người bình thường nơi đây, cô chưa từng nghĩ đến việc ra khỏi vùng đất này thì cô sẽ sống thế nào.Cô thường xuống làng chơi với lũ trẻ hoặc vào rừng hái quả dại, bắt cá.Arene từ nhỏ đã rất hiền hoà, tốt tính hơn hẳn những đưa trẻ choai choai tinh nghịch trong làng.Cô không thích những trò chơi vật lộn nhưng vẫn nghe theo lũ trẻ chạy nhong nhong trên mấy cánh đồng lúa mì và ăn chực nhà dân khi quá đói bụng để có thể lết lên phía trên đồi.Cô thích chạy ra khu chợ tấp nập để hưởng cảm giác được mấy người bán lớn tuổi mời hàng và lấy miễn phí bánh mì mới thử nghiệm ra lò của các lò bánh mì trong thị trấn và ngắm những cửa hàng sáng loáng, đầy màu sắc với rất nhiều thứ nổ lốp bốp như pháo hoa rồi bung xoè thành từng chùm tua tua trên đầu .Người ta nói rằng đó chính là phép màu, chúng được tạo ra bởi những người biết sử dụng phép thuật.Đúng vậy trong ngôi làng này có nhiều pháp sư, họ chính là những người đã đem hoa oải hương chế thành tinh dầu với các đẳng cấp khác nhau và đem bán cho những ngôi làng khác để đem lại thu nhập.Cha cô là pháp sư và cô thì hình như không phải.Dòng họ cô chỉ kế thừa làm pháp sư cho con trai trong gia đình và anh trai cô đã làm việc đó.Cô cũng không thấy phiền lòng vì việc đó chút nào vì cô biết để làm pháp sư thì không dễ.

Cô đi tênh tang giữa chợ, nhìn những đứa trẻ đang được mẹ nó cưng chiều cõng trên lưng.

-Arene.Mang thịt dê này về nấu bữa tối ngon lành nào, coi như đền đáp cho mấy đám cá béo con mang tới chiều qua vậy.

Dì Lincol huơ huơ miếng thịt tươi to đùng trước mặt cô, dì đã sỏ một cái móc sắt kim loại lên miếng thịt để cô có thể cầm nó.Arene nhận lấy miếng thịt mà lòng tươi rói. Người dân trong làng luôn có sở thích trao đổi thực phẩm cho nhau , thậm chí nếu nhà nào dư thừa thì có thể đem tặng hàng xóm và hầu hết mọi người sẽ vui lòng đón nhận.

-Cám ơn dì Lincol.

Mặt trời đã ngả bóng, cánh đồng hoa như ngập tràn trong màu đỏ tím sáng loáng rực rỡ.

Đã đến lúc trở về, Arene cười toe miệng chào tạm biệt mọi người, nhảy chân xáo lanh lẹ trèo lên phía trên đồi.Cô lầm nhẩm hát mà cũng chẳng biết nên hát thế nào.

Váy dài ngang đầu gối của cô bay bay, mái tóc đen nhánh không ngừng tung lên theo những bước chân cô, sợi dây chuyền lập bập trên khuôn ngực nhỏ bé tởa sáng lấp lánh.Trên đời này, không có ai mà không có chìa khoá đeo vào cổ, cha cô cũng có, anh trai cũng có và tất cả mọi người đều có, chìa khoá của cô chính là kho tàng của cô.Hiện giờ cô chẳng cần phải sử dụng tới nó vì vốn dĩ cô không cần dùng tiền của chính bản thân mình, cô đang còn rất nhỏ và cô cũng biết rằng mọi người trong ngôi làng này không ai khốn khó đến mức không có gì để ăn.Tất nhiên dân làng tốt bụng sẽ không để họ phải đói vì không có nhà ở hay không có việc làm.Làng của cô rất ít người nhập cư đến, vì nó khá xa trung tâm thành phố và có lẽ còn lạc hậu nhiều so với dân trong thị trấn ấy.Nhưng người trong thị trấn ấy nhất định không có cuộc sống hạnh phúc như ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro