Chương I: Hồi ức của kẻ tội đồ (Tiếp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phạm phải một sai lầm, sai lầm khi nhầm tưởng rằng những con người xung quanh tôi– những đứa con cưng của Chúa là những chú cừu trắng toát.
Họ không ngây thơ, không hề.
Ích kỉ, dối trá, lười biếng, dâm dục,... Họ thậm chí còn kinh khủng hơn cả tôi. Nhưng xã hội mà, cuộc sống mà, phải chà đạp nhau mới leo được ra khỏi hố, mới đạt được thành công. Nhờ thành công của họ che mắt, mà hàng ngàn người như tôi tưởng họ trong sáng lắm.
Nhiều người như tôi, họ không cam tâm, muốn cứu vớt bản thân và cố gắng thay thế bằng cách khác để leo ra. Kết quả, số đông luôn hơn. Thành bàn đạp có lẽ cũng không tệ, nhỉ?

Tôi là vậy. Nhưng áp dụng lên cô, tuyệt đối, không, không thể.
Còn tôi.

_________________________________________

– Chào buổi sáng.
– Ừm, sáng an...
Tôi ngao ngán đáp lại cô bạn học của mình. Hôm nay chúng tôi lại cùng nhau vác mặt đến trường.
– Cậu sao vậy, Rei? Trông cậu có vẻ không được khoẻ?
– Không sao... Chỉ là... Mất ngủ...
Chắc hẳn trông bộ dạng tôi lúc này phải thảm hại lắm. Dù gì, tối qua thức đến tận 2 rưỡi cơ mà, thức sang hẳn ngày mới. Cảm giác mí mắt tôi nó nặng trĩu, lồng ngực rồi cả cơ thể cũng thấy nặng không kém. Thú thật là nãy giờ tôi đi có thèm nhìn đường đâu cơ chứ, toàn theo cảm tính và thi thoảng là cô dắt.
– Đi cẩn thận vào, nhìn đường đi không là lại đập mặt xuống đường đấy Rei. Tôi không đỡ đâu.
– Mới sáng sớm ngày ra, vừa chúc được một câu đã quay sang trù...
– Ha ha~
Cô lo lắng nói, tay liên tục lay lay rồi giựt giựt áo tôi.
Ngày trước, vai trò của tôi và cô ngược lại so với bây giờ. Lúc đó tôi như "mẹ" cô, lúc nào cũng hầu hạ cô lên bờ xuống ruộng. Trên đường đi học cũng không yên. Đường yên ắng, đẹp đẽ bao nhiêu thì cô lại... Hầy, tại sao tôi lại làm bạn được với người như cô nhỉ? Khó hiểu, thực sự rất khó hiểu. Tôi đã từng có những tối vò rối tung đầu, mặt dụi tưởng như "mòn" gối,... làm đủ trò để nghĩ ra câu trả lời.
   "Hừ, ghét, rất ghét cô." Tôi vừa bĩu môi nhìn cô rồi thầm nghĩ. Chợt, cô giơ tay lên xoa xoa đầu tôi rồi chạy vào lớp. Đã đến lớp rồi sao, nhanh thật đấy. Tôi liền đi sang lớp bên cạnh lớp cô mà vào chỗ ngồi.
   Toàn những còn người xám xịt, không giống cô. Những người cùng lớp này chán ngắt. Tất cả đều chán ngắt. Tôi ghét cay ghét đắng những lúc như thế này– những lúc thiếu cô, ghét lúc này hơn cả cô. Cảm xúc chán ghét càng dâng cao hơn khi phải nghĩ tới là mình phải chịu đựng cả ngày đến tận chiều muộn mới được về bên cô. Nếu bạn tự hỏi là tại sao lớp chúng tôi ngay cạnh nhau mà sao phải đến tận chiều mới được gặp thì câu trả lời là: Cô ấy còn có bạn nữa. Thứ tăng động như cô sẽ không bao giờ chịu ngồi yên. Ở những nơi thế này, tôi không có chỗ.
Các tiết học buồn tẻ không chút đổi mới trôi qua, để lại bên tai tôi là văng vẳng tiếng giảng bài làm đầu tôi đau như búa bổ. Phim kinh dị gì chứ, game kinh dị gì chứ, sao bằng mấy bài giảng này. Tôi khẽ rùng mình rồi nhanh chóng dọn đồ ra về. Nói là ra về thôi chứ tôi cũng chỉ bước ra khỏi lớp xong lại đứng chờ cô ở hành lang.
Tôi không thích nhìn cô vui vẻ với người khác ngoài tôi. Rất ngứa mắt. Đó là lí do tôi luôn chỉ đứng bên ngoài lớp và nhìn đi chỗ khác chờ cô đến vỗ vai lôi tôi về lại "nhà", về lại căn phòng đó.
Về thôi, hôm nay tôi vừa nghĩ ra câu chuyện này hay lắm đấy! Cậu muốn nghe không?
   Lại nữa, tôi lại mất kết nối với thế giới này. Chúng tôi thậm chí đã ra khỏi cổng trường và đi trên đường về rồi. Tuy giật mình nhưng tôi vẫn giữ thái độ bình thản để trả lời cô:
– Có. Tôi muốn nghe...
– Được rồi nhé. Câu chuyện này tôi vừa nghĩ ra xong. E hèm, có một vị hoàng tử Gió hay đi ngao du đây đó. Nhưng cậu ta luôn luôn thấy mình cô độc, vì vậy chàng hoàng tử dần cảm thấy cuộc dạo chơi khắp nơi trên thế giới của mình tẻ nhạt và nhàm chán. Vậy là, cậu quyết định ghé mình vào một đồng hoa tuy-líp đầy sắc màu để ở ẩn.
– Và?
– Hừm... Cuộc sống của cậu dần trở nên thú vị hơn sau khi cậu gặp một cô gái. Đó là nàng công chúa mây– con gái thần Mặt Trời. Sau mỗi cuộc dạo chơi bên nhau, tình cảm của họ dần nảy sinh. Mọi sinh vật đều ủng hộ cho họ, ngoại trừ cha của cô công chúa.
– Và ông ép họ phải chia tay?
– Ừ, ông ấy đã. Họ vì quá đau khổ mà nàng thì ngồi khóc trong vô vọng, chàng thì bị phạt thả về trần gian. Họ cứ thế bị chia cách những 2000 năm trời. Cho đến khi không chịu đựng được, họ bèn bí mật hẹn nhau gặp lại ở đồng hoa tuy-líp năm ấy. May mắn một lần nữa lại từ chối họ, thần Mặt Trời đã bắt gặp và ra lệnh bắt giam họ. Chàng hoàng tử thấy vậy liền quyết đấu sống còn với thần vì người thương nhưng không thành. Chàng bỏ mạng và tan biến vào trong bầu không khí mỏng tanh còn nàng công chúa mây thì vĩnh viễn không được xuống dưới trần gian nữa.
– Kết buồn thật nhưng chưa rõ...
  Tôi rất thích những câu chuyện cô dệt nên. Kết dù có hậu hay không thì chúng vẫn rất "vừa vị", không như của tôi, chỉ cần hiểu nội dung là đắng, đắng vô cùng.
– Hờ... Tôi lười... Tôi chỉ muốn nằm.
– Ừ ừ. Tôi biết mà Mia. Cũng may vừa về đến nơi, giường kìa.
   Tôi chỉ tay về phía chiếc giường. Căn phòng vẫn thế, thoang thoảng mùi sách và mùi bụi, vẫn ấm áp và rực rỡ như cô vậy. Đây dường như là nơi duy nhất tôi có thể tìm sự bình yên, đồng thời cũng là nơi tôi có thể ngắm nhìn cô kĩ nhất. Tôi yêu nó, yêu nó vô cùng. Yêu cả cô, Mia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro