Tựa như cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi là một gái tới từ vùng quê nhỏ ở Thái Lan , tên của tôi là Lisa - Lalisa Manoban , tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà .
   Năm tôi 8 tuổi , ấy là lần đầu tiên tôi biết tới một cô bé tên Roseanne Park Chaeyoung ... Một cái tên dài ngoằng
- Xin chào tớ là Chaeyoung , gọi tớ là Chaeng thôi cũng được
- Tên của cậu là Lisa sao ? Tớ gọi cậu là LiLi nhé ?
- Lili à...tớ mệt quá... mau mau cõng tớ...
- Lili à !
- Lili...
   Tôi nghĩ, Cô gái có gương mặt sóc chuột và tính cách vụng về này đích thực là một thiên tài tiếng Anh ah~ , nhất định phải học hỏi...
  Thấm thoát một tuần trôi qua cô ấy cùng ba mẹ trở về Hàn Quốc , lúc ấy tôi chỉ vờ như chẳng quan tâm nhưng trong lòng lại khó chịu đến mức nhốt mình trong phòng rồi khóc một trận uể oải toàn thân
     Năm tôi 14 tuổi... Tôi vượt qua hàng trăm , hàng nghìn đối thủ để vào được YG , quả thật tôi đã lỗ lực rất lớn. Một phần vì bản thân tôi và một phần vì cô gái có gương mặt sóc chuột ấy... Pei, pei, pei sao lại có cả cô ngốc đấy chứ ? Tôi đã nghĩ như vậy ! Chẳng qua là khi ấy tôi vẫn không nhận ra tôi đã đem lòng yêu Chaeyoung từ khi nào...
      Tôi bước chân vào công ty ấy được một thời gian ngắn thì gặp được một người có gương mặt sóc chuột và tính cách cũng gần như giống hệt
- Xin chào ! Tớ là Lisa , LaLisa Manoban
- Ưm... Tớ là Roseane Park , hồi nãy cũng định tới làm quen cậu nhưng lại chậm hơn cậu một bước rồi hahaha
      Sau vài năm , chúng tôi cuối cùng cũng được Debut chính thức với vai trò là thành viên của nhóm nhạc nữ BLACKPINK và đương nhiên khi ấy tôi đã nhận ra được tình cảm của mình dành cho cô gái năm ấy...
- Rose à ! Cậu đang xem cái gì vậy mau chuẩn bị hành lí đi nào ! - Tôi xoa đầu Rose rồi nhìn vào tấm ảnh cậu ấy đang xem -  Là Chaeng !? Rose à sao cậu có được bức hình tớ chụp với Chaeng thế !?- Tôi nhìn cậu ấy một cách kinh ngạc
- Đến giờ... cậu vẫn chưa nhận ra tớ sao!? Lili ?
     Rose là Chaeyoung !? Là cô gái tôi kiếm tìm suốt 11 năm trời!? Vốn dĩ tôi lúc nào cũng nhớ cậu ấy , bây giờ khi gặp lại liền không ngăn được xúc cảm , nhoài người ôm lấy Chaeyoung ...
    Chúng tôi đã Debut được 3 năm rồi , 3 năm trôi qua nhanh thật đấy... Nắm tay Chaeng đi dạo quanh công viên , cả hai như lặng đi ... Trong màn đêm yên tĩnh dường như có thể nghe rõ được nhịp tim của đối phương , dừng chân bên hàng ghế đá , cô ấy hỏi tôi
- Hạnh phúc của cậu là gì?
- Tựa như cậu vậy... Tựa như Park Chaeyoung !
   Đúng là vậy ! Hạnh phúc của tớ là cậu , là khi được nhìn thấy cậu cười, được ôm cậu vào lòng , hôn môi cậu và gọi cậu hai tiếng " Sóc chuột " , là không nhất thiết phải kiếp sau gặp lại chỉ cần kiếp này ta luôn ở bên nhau ! Luôn yêu thương nhau !
______
Tui viết truyện không giỏi đâu hiuhiu , đừng ném đá tui nha ~ <3
#Mimm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro