Rời khỏi - Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chờiiii ơiiii mưa quàiiiiii ●ω●
--------------------------●ω●----------------------------
Sau một ngày đi học mệt mỏi.nhưng không kém phần vui vẻ nó dắt xe ra rồi dắt bộ với cô và anh, cô nói là nhà gần trường nên đi bộ cho thoải mái nên cả 3 mới thong thả đi về. Vừa vào nhà thì nguyên ly nước cam tạt thẳng vào mặt nó, cô và anh đứng trước cổng chạy vào, người tạt là dì mẹ kế nhưng bên cạnh bà ta là Bảo Như đang cười nhếch mép nhìn nó ướt nhem. Bà ta quát:
_ Tao nghe con gái tao nói là mày dám ăn hiếp nó và thiếu gia nhà họ Trần?
_ Thì sao? - nó thẫn thờ, chịu đựng suốt 10 nay thì còn sợ gì nữa? - con gái bà là người gây sự trước
_ Mày còn cãi? - bà ta nghiến răng kèn kẹt - tao nhất định sẽ nói với ba mày đuổi mày ra khỏi nhà
_ Tôi là người gây nên sự việc này - Cô đứng ngoài rìa tuy biết không nên can thịêp vào chuyện gia đình người khác nhưng chuyện này là lỗi của cô không phải nó - tôi sẽ nói chuyện với ông Nguyễn Hải Nam vào ngày mai còn bây gìơ Bảo Như sẽ qua nhà tôi ở vài ngày...hoặc không cần về đây nữa .
Nó anh Bảo Như và ngay cả bà mẹ kế - Dương Kim đều đơ mặt. Bà Kim hất mặt:
_ Nói chuyện với chồng tao? Một đứa miệng hôi sữa như mày? Nực cười! - rồi bà ta cười lớn nói tiếp - đi thì đi đi ngày mai cũng bị đuổi rồi, khỏi phải dọn đồ tao kêu người quẳng ra bãi rác hết rồi.
Nó thất thần, quẳng tất cả ra bãi rác? Vội chạy vọt lên lầu mong thứ đó vẫn an toàn. Mở cửa phòng thì thứ đập vào mắt nó là khung hình đã bị vỡ tan tành, nó chả ngần ngại cầm tấm hình lên mặc dù thủy tinh đã đâm vào tay bật máu, đó là tấm hình gia đình cuối cùng của nó tấm hình có người mẹ ruột hiền dịu đó và nụ cười ấm áp của gia đình thuộc về nó 10 năm trước. Nó khóc òa lên, mạnh mẽ bao nhiêu thì nó cũng có trái tim dù lạc quan bao nhiêu vẫn không đuổi được hết những cảm giác bi quan đó. Dưới lầu đang có bầu không khí vô cùng căng thẳng, chả ai nói với ai câu nào bỗng điện thoại cô reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại. Số lạ? Cô bắt máy, giọng nói nghiêm nghị bên đầu dây truyền đến tai cô:
_ Con gái!
_ Ai vậy? - cô đã biết là ai nhưng vẫn cố hỏi lại
_ "Ba của con đây! Dạo này ba hơi kẹt tiền con có thể... "
"Rụp"
Cô nghe xong câu đó thì cúp máy luôn. Vì bật loa lớn nên 3 người còn lại dễ dàng nghe thấy, bà Kim khinh khỉnh nhìn cô:
_ À mày là con của thể loại như vậy thì gặp chồng tao theo kiểu hèn hạ chứ gì?
_ Con của thể loại như vậy? Tôi chả phải con của ông ta - cô tắt nguồn địên thoại rồi quay sang nói với Thiên Bảo:
_ Một lát Bảo Như xuống anh đưa nó tới địa chỉ này được không? - Cô đưa một mảnh giấy cho anh - tôi có việc phải về nhà trước!
_ Được thôi! - Thiên Bảo cầm lấy mảnh giấy rồi nói tiếp - đi đi
_ Ừm - rồi cô đi thẳng ra khỏi nhà nó
Một lát sau. . . .
Nó ôm tấm hình và vác cái balo xuống lầu rồi đi với Thiên Bảo, không nói câu nào không một hành động hối hận gì. Hai mẹ con bà Kim cười mãn nguyện, cuối cùng cũng tống khứ đựơc con nhỏ phiền phức đó đi.
Anh im lặng đi bên cạnh nó, không nói câu nào. Tình bạn của họ đôi khi chỉ cần im lặng là có thể hiểu nhau, không cần những lời nói hoa mỹ gì cả. Những trận đánh nhau cũng không kém phần quan trọng.
20 phút sau. . .
Nó và anh đang đứng trước một căn nhà phố nằm trong hẻm, có ba tầng và màu chủ đạo chỉ có đen và trắng nhưng cũng không kém phần sáng sủa và sang trọng. Anh nhấn chuông, có một cậu con trai mặt baby vô cùng ra mở cửa. Cậu ta vò đầu ngáy ngủ nói:
_ Hai người là ai vậy? Tìm ai?
_ À... chúng tôi tìm Thiên Hy
_ Nee ồ! Có người tìm chị kìa! - cậu ta nói vọng vào nhà. Cô từ trong bước ra kéo cả ba vào nhà, mời nó và anh ngồi rồi sai cậu nhóc kia đi rót nước. Cô bây giờ mặc áo phông đen tay dài và cái quần jean lửng, cô đeo cái kính cận đen.
_ Sao? Tới đây ở được không?
_ Tất nhiên được! Nếu mày và cậu nhóc kia đồng ý! - nó vui vẻ nói với cô. Cả hai xưng mày-tao vì nó nói "gọi vậy cho thân" cô cũng tán thành ý kiến của nó. Cô liếc cậu nhóc đem nước ra nói:
_ Nó cũng chỉ ở nhờ nên mày không phải lo về ý kiến của nó - cô cười mỉm rồi nói tiếp - và nó cũng chả có quyền lên ý kiến!
_ Etou...nee-san chị nói em không có quyền? - cậu nhóc cũng cười tươi
_ Nhóc thì có quyền gì? - cô dừng cười mà chuyển sang khuôn mặt uy hiếp
_ Bỏ đi...em không có quyền! Được chưa? - cậu nhóc thở dài rót nước cho nó và anh
_ Hai chị em cô hợp nhau ghê ha! - anh nãy giờ không lên tiếng, lên tiếng cũng chỉ để dập lửa thôi
_ Chắc vậy!
Ngồi nói chuyện một chút thì ra tiễn anh về, cậu làm quen với nó và anh,nó và cậu có vẻ rất hợp nhau vì hai đứa đều quậy - ham ăn - Hòa đồng nên không có gì cản việc "kết bạn" của cả hai hết. Nói chuyện rất khuya nên nó mệt lả và chìm vào giấc ngủ rất nhanh trên chiếc giường êm ái trong một căn phòng lạ mà Thiên Hy đã về trước để dọn cho nó, cuộc sống nới bắt đầu. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro