Chương 1: Náo loạn Thính lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thính lâu ở Thiên giới gần như là nơi đầu tiên chào đón các Tiểu Tiên mới vừa phi thăng. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi ngàn vạn loài hoa lúc nào cũng tranh nhau khoe sắc, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một đình viện nhỏ mọc ngay giữa rừng cây hoa lá bạt ngàn.

Vị trí của Thính lâu nằm sát bên Cổng Thiên giới, nên đôi khi đây cũng là nơi mà các Tiên thường ghé đến nghỉ chân. Người vừa có thể nhìn ngắm cảnh sơn thủy ong bướm, kẻ lại có thể vừa thưởng trà vừa nghe tiên sinh kể chuyện. Tuy đồng dạng ngày nào cũng cùng một mẫu chuyện kể về thời sơ khai, ấy vậy mà khách lúc nào đến cũng đông.

Tại Thính lâu, thời gian để kể hết một câu chuyện đều được quy định rõ ràng, vì thế trước và sau khoảng thời gian này, mọi người đều có thể bàn tán về những chủ đề cá nhân, mỗi người một ý mà trò chuyện đến rôm rả. Nhưng khi đến giờ kể chuyện, ai ai cũng ngừng lại những chuyện mình đang bàn dang dở mà nhường lại lời cho tiên sinh.

Tiên sinh kể chuyện là một lão Chân Nhân râu tóc bạc phơ, tay cầm cây phất trần trắng tinh, từng bước từng bước chậm rãi tiến lên vị trí của mình trên khán đài. Lão Chân Nhân này là một trong những người đã sống từ thời Tam giới còn chưa được hình thành, tuy chỉ đạt đến cấp Chân Nhân, ấy vậy mà sống thọ đến nay cũng là một thành tích đáng lưu ý.

Lão Chân Nhân thần sắc vẫn còn rất tốt, dẫu cho da mặt có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn còn hồng hào lắm. Lão chậm rãi kể lại câu chuyện xưa từ thời khai thiên lập địa bằng chất giọng già nua. Khách quan dưới khán đài kẻ ngồi thẳng người nằm dài, lại cùng thống nhất chẳng ai lên tiếng, ngoài cái giọng già nua run run của lão Chân Nhân, thỉnh thoảng còn có âm thanh của tự nhiên vang vọng bên tai như phụ họa.

Lão kể: "Khoảng hơn mười một vạn năm về trước, Tam giới vốn chỉ là một dải đất trải dài không phân chia trời đất, vì thế, rất nhiều tộc từ thuở khai sinh đều sống cùng nhau. Do mỗi tộc đều có thế mạnh riêng nên họ hay giúp đỡ nhau, cùng hỗ trợ nhau mà sống. Ngày đó vẫn chưa có giai cấp, từ Thần tộc cho đến Quỷ tộc đều được đối xử bình đẳng như nhau...

Nhưng không ngờ thế sự vô lường, bình yên như một cái chớp mắt nhanh chóng trôi qua hàng trăm năm, thế hệ sau bỗng nổi lên tham vọng, hai tộc Nhân – Minh dẫn đầu lao vào cấu xé nhau nhằm tranh giành lãnh thổ...

Ngày ấy, xác chết thay phiên nhau chất chồng lên như núi, xương trắng trải đầy mặt đất như lót thảm, đại dương nhuốm đỏ một màu máu tươi. Không khí ngày đó lúc nào cũng nặng nề vì phải chìm ngập trong khói lửa chiến tranh và mùi tanh hôi của xác thịt phân hủy nhầy nhụa... Tuy cuộc chiến này nổ ra đã liên lụy không biết bao nhiêu tộc vô tội, ấy vậy mà vẫn không thể chấm dứt tham vọng của hai tộc."

Lão Chân Nhân kể đến đây, dương như nhớ lại bối cảnh ngày trước nên liền không kiềm được tiếng thở dài, đành phải cầm trách trà nhấp một ngụm nhuận giọng.

"Trong bối cảnh bạo tàn ấy, đã có rất nhiều hảo hán đứng lên hòng chấm dứt cuộc chiến tranh vô tận... Tiếc thay... Lại không ai có thể làm được. Các tộc trên dưới ai nấy cũng lầm than, nhưng họ đều cầu nguyện cho một phép màu sẽ xảy đến...

May mắn thay, phép màu cuối cùng cũng xuất hiện, ba vị anh hùng đã dẹp yên cuộc chiến tưởng chừng như vô tận này như một kỳ tích! Ngày nay sử sách vẫn còn ghi mãi những chiến công của họ. Không ai khác chính là Vệ Nữ Thượng Thần, Giác Cộng Thần Quân, và Thiên Quân – Yến Đế...

Sau khi chấm dứt chiến tranh của hai tộc Nhân – Minh, vì lo sợ tương lai mai sau ngựa lại quen đường cũ, Thần Quân đã dùng Thần lực của mình để phân tách mặt đất và bầu trời ra xa nhau. Thần Nữ phụ trách việc phân chia các tộc.

Vốn ban đầu, Thần Nữ cho hai tộc Nhân – Minh cùng nhau sinh sống nhằm muốn xóa bỏ hận thù giữa hai tộc. Nhưng không ngờ, Quỷ vương lại cố chấp nhất mực không chịu thoả hiệp mà tiếp tục việc tàn sát các sinh linh. Vì quá thất vọng với hành động ấy, Thần Nữ đành phải nhờ Thần Quân một lần nữa phân chia thế giới thành chín tầng, chỉ định Nhân tộc sống ở tầng năm, tầng tượng trưng cho sự sinh sôi và nảy nở. Sau đó đẩy Minh tộc xuống dần các tầng dưới và dùng tứ trụ phong ấn Quỷ vương ở tầng thấp nhất nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến tranh tàn khốc lại một lần nữa bị khơi dậy.

Cuối cùng, Thần Quân dùng Thần cách của người, hi sinh làm "Giá đỡ" cho chín tầng để giữ cho chín tầng ổn định; Thần Nữ vì muốn giữ cho ba giới ổn định mà hóa thành "Trật tự"; duy chỉ còn Yến Đế ở lại, gánh trên vai tránh nhiệm quản xuyến tất cả mọi việc của các tộc, ngày đó người người gọi là ngài là Quản Quân.

Nhưng khi đó, chín tầng chỉ mới ổn định được năm, Thần tộc lẫn Tiên tộc vẫn lóng ngóng không biết thế nào là "Trật tự". Những kẻ vô dụng thì nhiều, mà người tài lại chẳng được bao nhiêu. Không còn cách nào khác, Quản Quân phải một lần nữa đứng ra thẳng tay ném bỏ những kẻ không có năng lực, đặt ra "Quy củ", nâng các cấp phi thăng lên thành chín bậc, kể từ thấp đến cao là: Bán Tiên, Tiểu Tiên, Tiên, Chân Nhân, Thượng Tiên, Bán Thần, Hạ Thần, Trung Thần, và cuối cùng mạnh nhất là Thượng Thần. Cấp bậc phân loại này vẫn giữ đến hiện nay...

Chưa dừng lại ở đó, Quản Quân lại tiếp tục đẩy những người có năng lực thật sự lên tầng cao hơn và chia cho các vị Thần – Tiên có năng lực tốt phụ trách giúp ngài quản một số việc liên quan đến ba giới, như việc quản xuyến nhân duyên của Nhân tộc dưới Hạ giới, hay việc trông chừng sự trỗi dậy của Ma – Quỷ tộc ở Minh giới, hoặc ngay cả việc xét tuyển những sinh linh nào đủ tư cách phi thăng thành Tiên hoặc thành Thần.

Do sự tài tình của Yến Đế, từ đó về sau trăm tộc trên dưới thái bình. Sau này, người đời gọi "Tam giới" là tên gọi chung của chín tầng phân lập gồm Thiên – Hạ và Minh.

Quản Quân sau khi thiết lập lại Thiên giới cũng dừng chân tại đây, ngự trên tầng cao nhất để dễ nhìn thấy mọi việc của chúng sinh. Vì thế, hai chữ "Quản Quân" sau này cũng bị đổi thành "Thiên Quân"..."

...

"Tam ca, không phải nhiệm kỳ của Thiên Quân cùng lắm cũng chỉ có một vạn năm thôi ư? Tính từ thuở thiên địa khai sinh cho đến nay, cũng đã hơn một vạn ba ngàn năm rồi mà vẫn chỉ có một Thiên Quân duy nhất... Vậy chẳng phải Thiên Quân ăn gian hết ba ngàn năm rồi sao?"

Trong khi Lão Chân Nhân còn đang thao thao bất tuyệt về sự tài tình của Thiên Quân thế này thế nọ lọ chai thì tiếng của một nữ tử vang lên, tuy rằng nàng nói rất nhỏ, nhưng cả Thính phòng ngoài chất giọng già nua của lão Chân Nhân trên khán đài ra thì tất cả đều lặng ngắt như tờ, vì thế mọi người ai nấy cũng quay đầu nhìn nàng với nhiều ánh mắt, hiếu kì có, khó chịu cũng không thiếu gì.

Nữ tử kia xem chừng khá nhỏ tuổi, nhưng cũng phải công tâm công nhận rằng, nàng quả thật là một mỹ nhân nha. Da trắng, mặt nhỏ, mày liễu, má hồng, còn thêm đôi mắt đen láy chứa nhiều nét ngây ngô nom như chưa từng tiếp xúc với quá nhiều chuyện thế sự vô lường. Suối tóc đen tuyền mềm mượt rũ trên lớp y phục, nửa xõa tự nhiên khẽ lay động trong gió, nửa búi nhọn lên như hai cái tai của mèo hoặc cáo, trên chóp nhọn của búi tóc còn cắm hai cây trâm vàng óng khắc hình của một con vật, nom như hồ ly. Y phục nàng ta mặc tuy giống của Thiên tộc, nhưng lại mang một nét đặc trưng rất riêng của tộc khác.

Nữ hài tử dường như nhận thấy được ánh nhìn của mọi người, liền mở thanh chiết phiến hình dáng kỳ lạ ra, giả vờ e thẹn mà che mặt.

Nam tử mà nàng gọi là Tam ca đang ngồi ngay ngắn trên ghế, điệu bộ ung dung, nhàn nhã rót trà vào chén, dường như không hề thấy những ánh mắt sắt như dao từ môi trường xung quanh. Khuôn mặt người này đẹp tựa tranh vẽ, mi thanh mục tú, đôi môi mỏng cong cong như đang mỉm cười, đường nét gương mặt nhu hòa trông y thoạt nhìn như một thư sinh. Nam nhân mặc một thân y phục xanh ngọc rất nhạt, trên vai lại khoác hờ chiếc áo choàng màu xanh đen, hoa văn tối màu thêu chìm trên ấy thoắt ẩn thoắt hiện ra dáng hình của một trong tứ đại thần thú, nhìn như Huyền Vũ.

Y khẽ nói: "Biết làm sao được, Thái tử vẫn chưa đủ tuổi kế vị mà."

Lời vừa dứt, trong Thính lâu bỗng vang lên tiếng hừ lạnh: "Là Thái tử chưa đủ tuổi kế vị hay là hắn ta muốn giữ mãi ngôi Thiên Quân? Còn chưa biết được đâu!"

"Này! Thiên giới từ bao giờ đã là nơi cho bọn Quỷ tộc các ngươi lên đây xàm ngôn như vậy?" Tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, một nam nhân thuộc cấp bậc Bán Thần đứng dậy thẳng thừng chỉ tay về phía phát ra âm thanh chế nhạo.

Theo hướng tay chỉ, có một kẻ trùm kín toàn thân một màu đen tuyền, điệu bộ nửa nằm nửa ngồi lười biếng vắt vẻo trên lan can để mặc mái tóc lượn sóng xõa tung trong gió. Gã cầm ly trà trên tay xoay vài vòng, bàn tay ló ra khỏi ống tay áo màu đen rộng thùng thình gầy đét và trắng bệch. Tên Quỷ tộc nọ ngước mắt nhìn thẳng vào mắt của nam nhân cấp Bán Thần, đôi mắt đen tựa như đang sáng lên màu của sự chết chóc: "Nếu không phải đám Thiên tộc các ngươi giả vờ thanh cao tẩy não đám Nhân tộc, các ngươi chắc được như bây giờ ư?"

"Bớt nói nhảm đi! Nếu không có Thiên Quân và hai vị đồng hữu quá cố anh minh chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa của các ngươi thì e rằng cả thiên hạ giờ chẳng còn sinh linh nào còn sống sót nữa cả! Đám Quỷ tộc của các ngươi chỉ biết cuồng loạn chém giết, đặt tham vọng lên hàng đầu, nào còn nghĩ đến những chuyện xung quanh?"

"Ha! Thiên tộc các ngươi thì khác gì? Được cái giả vờ như mình cao quý và cất giấu tham vọng là giỏi. Cả đám các ngươi cùng bọn Nhân tộc ngu ngốc bị dắt mũi hàng ngàn năm mà không nhận ra!" Quỷ tộc tóc xoăn nở một nụ cười khinh miệt: "Các ngươi nói Quỷ tộc bọn ta chỉ biết cuồng loạn chém giết? Sao các ngươi không nhìn lại những loài thần thú hùng mạnh như Huyền Vũ năm xưa, là kẻ nào vì muốn có được sức mạnh vĩnh hằng nên đã giết chúng?" Gã vừa nói đến hai chữ Huyền Vũ, vừa liếc mắt về phía nam nhân ngọc y thoạt nhìn như thư sinh và nữ hài tử đi cùng, cười xã giao đầy ý tứ.

Nam nhân khoác áo choàng giả điếc giả mù ung dung thưởng trà, nữ hài tử với hai búi tóc hình tai cáo thì linh hoạt hơn nhiều, nàng nhìn gã, thanh chiết phiến hình dáng kỳ lạ xoè ra che nửa mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen tròn cong cong tựa như đang mỉm cười đáp lại. Quỷ tộc tóc xoăn thu lại nụ cười, ánh mắt quét qua các Thần tộc, Tiên tộc có mặt ở Thính lâu:

"Các ngươi thì hay rồi... Vừa ăn cướp vừa la làng, vung tay một cái liền cho Nhân tộc ở riêng một tầng để sinh sống. Về phần mình cũng đâu chịu thiệt thòi gì? Tranh ngay bốn tầng tốt để tụ họp ăn chơi đàn đúm. Vốn đã sống trong sung sướng vậy mà vẫn không quên xúm lại chèn ép bọn ta, không những đẩy tất cả Minh tộc xuống tầng hai, mà còn đẩy thêm cả đống hổ lốn của các ngươi xuống cùng. Minh giới là gì trong các ngươi kẻ nào dám bảo mình không biết? Rừng Minh giới là địa phận như thế nào các ngươi mấy ai dám cả gan tiếng vào? Đừng nói đến một ngọn cỏ cũng mọc không nổi, mà ngay cả nguyên tố nguyên chất còn chả có để mà dùng. Các ngươi luôn miệng bảo Quỷ tộc thế này, Ma tộc thế kia, sao cả đám các ngươi mỗi ngày đều lại đây nghe chuyện xưa mà không bao giờ dụng trí não mà nghĩ lại thử một lần?"

Nam nhân Bán Thần tức run bần bật, nhăn mặt rống bốn chữ "Hồ ngôn loạn ngữ!" rồi vận linh lực đạp lên không trung, nhanh như gió lao đến chỗ Quỷ tộc tóc xoăn. Nào ngờ tên Quỷ tộc còn nhanh hơn cả nam nhân Bán Thần, gã chỉ cần mạnh tay xoay mạnh chén trà, nước trà sóng sánh tràn ra ngoài miệng chén liền giống như sinh vật sống, lập tức nhảy thẳng vào mắt của nam nhân cấp Bán Thần. Người nọ đau đớn giơ tay ôm mặt, thân thể mất thăng bằng rơi thẳng xuống bàn trà của vị nữ tiểu mỹ nhân.

Nữ hài tử phản xạ rất nhanh, tiếng cung linh đinh đan vang lên, nàng vừa gấp thanh chiết phiến lại vừa nhí nhảnh nhảy ra khỏi chỗ ngồi, nam nhân khoác áo choàng cũng đồng thời đặt chén trà xuống bàn, xoay người biến mất, trong chớp mắt đã đứng ngay ngắn bên cạnh nữ hài tử. Cả hai người đứng trên khán đài nhìn xuống, đúng lúc nhìn nam nhân cấp Bán Thần tiếp xúc thân mật với bàn trà rồi ngã sóng soài xuống nền đất, bộ dùng trà và mấy dĩa điểm tâm cũng thuận theo đó mà đồng loạt đổ rào rào, vang lên những âm thanh thanh thúy.

Lão Chân Nhân vừa rồi còn ngồi trên khán đài thấy chuyện không ổn xảy ra liền thần không biết quỷ không hay chuồn đi mất. Thính lâu bắt đầu dậy lên tiếng nói chuyện ồn ào.

Khách quan Giáp đỡ nam nhân cấp Bán Thần dậy, cau mày lên tiếng: "Các ngươi tới đây nghe kể chuyện hay gây sự thế? Nếu muốn gây sự thì cút ra xa một chút đi! Thiên giới không tiếp bọn Quỷ tộc các ngươi!"

Khách quan Ất giận dữ chỉ nữ hài tử và nam nhân khoác áo choàng: "Hai người các ngươi cùng phe với tên Quỷ tộc đó à? Ta thấy hai ngươi cũng không phải là Đọa Tiên, các ngươi làm vậy là muốn tạo phản sao?"

Nam nhân khoác áo choàng cười đầy thân thiện, y giơ hai tay, hoà giải nói: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi."

Khách quan Bính xen vào: "Hiểu lầm cái gì? Chính mắt ta đã thấy hai ngươi thân mật chào hỏi với tên Quỷ tộc kia!"

Nam nhân khoác áo choàng cười gượng, nghiêng người hỏi nữ hài tử đứng bên cạnh: "Tiểu Yên à, muội quen với tên kia à?"

Nữ hài tử xòe thanh chiết phiến che nửa mặt, nói:

"Nào có... Lúc nãy muội thấy hắn nhìn qua rồi cười, theo lễ thì muội cười lại thôi. Từ đầu đến giờ chỉ có như vậy, chúng ta chào hỏi thân mật với tên đó từ bao giờ?"

Nam nhân khoác áo choàng gật gật đầu rồi đứng thẳng người lại, nghiêm túc nói:

"Các vị hiểu lầm rồi. Tiểu muội và ta lần đầu đến Thính lâu nên không hiểu rõ quy củ nơi đây nên cư xử không phải phép. Thêm một bằng hữu là bớt đi một kẻ thù, vậy nên kính mong các hạ đừng mang địch ý như vậy, ở đây không ai đánh lại chúng ta đâu. Để không làm mất nhã hứng của mọi người, hai huynh muội chúng ta xin phép cáo từ trước. Làm phiền nhã hứng của các hạ rồi."

Y nói xong, điềm điềm đạm đạm hướng về phía mọi người nở nụ cười nhẹ rồi kéo tay nữ hài tử đi ra khỏi đình viện.

Lời nói vừa rồi phát ra tuy có phần ngạo mạn nhưng kỳ thực y nói cũng chẳng hề sai, khách quan ở Thính lâu đa phần là Bán Tiên mới vừa phi thăng, cao nhất cũng chỉ đạt cấp bậc Bán Thần, mà nam nhân thoạt nhìn như thư sinh kia thân thể nhẹ nhàng, động tác tuy nhàn nhã nhưng khi cần thiết thì lại vô cùng nhanh nhẹn, nếu không phải là Thượng Thần thì cũng là Trung Thần sắp được phi thăng. Mà nữ hài tử búi tóc hình tai cáo đi cùng y cũng không phải dạng hời hợt, tuy còn nhỏ tuổi nhưng nhìn cách nàng ta tránh khỏi bàn trà trước kia gã Bán Thần rơi xuống cũng đoán được phần nào, nàng ta chính xác là Trung Thần! Cấp bậc chênh lệch ở Thiên giới là một thứ gì đó mang nặng tính sát thương và đau đớn vô cùng, vì thế mọi người trong Thính lâu đành trơ mắt nhìn hai huynh muội kia rời đi, không ai dám hó hé thêm dù chỉ nửa lời để tránh mạo phạm đến bậc tiền bối.

Quỷ tộc tóc xoăn nhàm chán ngồi thẳng người dậy, đặt chén trà lên bàn, bàn tay gầy guộc trắng toát kéo mũ trùm lên rồi hóa thành làn khói mỏng, chốc lát đã hoàn toàn biến mất khỏi đình viện.

.

"Chán thật đấy. Chưa gì hết mà đã có chuyện rồi..."

Nữ hài tử vừa đi vừa làu bàu:

"Thường ngày chúng ta ở Vân Sơn quậy phá thì không nói đi, bây giờ còn lên Thiên giới gây sự, tin này truyền ra mà gây ảnh hưởng xấu đến Hồ tộc, mẫu thân không đem hai huynh muội chúng ta làm thành một bàn hồ ly nướng trui ăn kèm với rượu thanh mai mới là lạ đó!"

Nam nhân khoác áo choàng xanh đen nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, an ủi: "Đừng lo, sẽ không ai biết đâu. Tuy rằng Thần tộc bọn họ mỗi lần có dịp đều xúm xít kéo nhau mang quà đến biếu cho Hồ tộc ở Vân Linh động, nhưng chủ yếu là phụ thân và mẫu thân đứng ra nhận, ta và muội cũng chẳng thường xuyên có mặt ở đó. Đừng nói là Bán Tiên mới vừa phi thăng, dù họ có là Thượng Thần cũng không ai biết chúng ta."

Nữ tử gật gù: "Lời huynh nói cũng có lý!"

"Đúng là mỗi khi đến dịp đặc biệt bọn họ đều lũ lượt mang quà đến Vân Linh động nhằm lôi kéo quan hệ. Nhưng nhân vật nổi tiếng khắp Nhị giới Thiên – Minh như vậy ghé ngang mà không biết thì đúng là có mắt không tròng. Phải không, Yêu tộc Mộ thị, Tam điện hạ Hồ tộc – Mộ Thu Tuyết Thượng Thần cùng Tiểu điện hạ Hồ tộc – Mộ Huân Yên?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro