CHƯƠNG 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đặt bàn tay lên đôi môi mình... Khoảnh khắc đó đã qua đi, nhưng sao cảm giác cứ như vừa mới đây. Cái chạm ấm áp ấy vẫn còn vấn vương nơi đây, tựa như con dấu được đóng chặt với mặt giấy, không bao giờ nhạt phai.
Nó cũng giống như một con tem, sẽ không bao giờ tan biến đi...
Tôi không hề biết em đã từng làm điều ấy với những ai rồi. Nhưng... đó là lần đầu của tôi.
Tôi ngó nghiêng xung quanh rồi dừng mắt về phía hồ bơi, nơi có một ai đó đang chơi ghi ta cho ban nhạc của khoa Nhạc. Solo vừa độc tấu với cây đàn, vừa đưa mắt nhìn tôi. Nụ cười trên khóe môi hòa quyện cùng ánh mắt chứa chan khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.
Chết tiệt... mình vẫn còn đặt tay lên môi.
Tôi rời mắt khỏi cái người vẫn chưa thôi làm ra bộ mặt trêu ghẹo mình. Thật tốt khi gieo mắt nhìn quanh, trông thấy ai ai cũng đã say mèm cả rồi, thế nên cũng chẳng có người nào để ý thấy.
Khi tôi và Solo vừa tới, đã bắt gặp cảnh tượng mọi người đang ngồi uống rượu ở chung quanh hồ bơi. Vừa mới bước vào, một cậu nhóc khoa Nhạc trông như đã say mềm đi tới kéo Solo vào chơi ghi ta trong một nhóm người đã "ngà ngà chén rượu, lâng lâng men say". Còn tôi thì tìm tụi thằng Noh hoài mà không thấy, vậy nên đành phải ngồi đỡ bên bể bơi một mình.
Thiệt tình... cả ba đứa tụi nó cùng biến đi đâu mất tiêu rồi chứ??
"Au!... Thằng Gui." Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền.... tụi nó lại còn đi thành hàng từ hướng bãi biển vào nữa cơ!
Mà đằng kia không phải nhóc Kao sao?
"Tụi mày..." Tôi nheo mắt nhìn cái tụi đang cố tình né tránh ánh mắt mình một cách đáng nghi. Thường thì nếu có bàn rượu dâng tận miệng thế này, tụi nó sẽ không nỡ lòng từ chối. Nhưng lần này lại khác, có vẻ như tụi nó đã không hề động chạm vào bất cứ thứ gì trong ấy.
"Em đi tìm bạn đã nha anh." Thằng nhóc ranh mãnh lại biện cớ rồi dọt đi đầu tiên.
"Tao thèm rượu." Nói rồi thằng Noh cũng bỏ chạy theo tên nhóc Kao.
"Tao muốn đi bơi." Wine vừa dứt lời thì ngay lập tức nhảy tỏm xuống hồ. Nó đơ cái người ra một lát trước khi đi lên tìm cái tụi vẫn còn trên bờ.
Có vẻ như nó đã sực nhớ ra bản thân mình vốn dĩ không hề biết bơi chứ gì...
Tôi đưa mắt nhìn người còn lại, cái đứa trông bình thường nhất, bởi vì ngoài việc nó không né tránh ánh mắt tôi, mà trái lại còn nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi nhếch mép cười.
"Không có gì..." Beer nói rồi vỗ nhẹ lên vai tôi: "Chỉ là tao cũng muốn có một người đặc biệt cho riêng mình quá đi à..."
"Thằng Beer chết tiệt!"
Tôi đánh giá quá thấp về tụi nó rồi. Thật ra tôi cũng phần nào đoán được, rằng tụi nó sẽ chẳng bao giờ để lọt mất những chuyện như thế này.
"Đừng để tao bắt được mày, Beer!" Tôi chỉ có thể hét lên từ đằng sau khi nó đã bỏ chạy đến chỗ của thằng Noh.
Nhưng nếu nghe thấy rồi... thì tức là tụi nó cũng đã nhìn thấy.
"Err Gui!"
Tôi giật mình trước khi khi quay lại nhìn thằng Noh đang hét to từ phía bên kia.
"Thì..."
"Tụi tao thật sự không có thấy cái gì hết."
Đám bạn tồi này!
Người tốt hơn nhiều cái đám bạn đang ra sức trêu chọc tôi chính là người đang không ngừng khẩy đàn ghi ta... Nhưng khi em nhìn tôi thì lại thầm cười, vậy là có ý gì chứ?
Có lẽ đêm nay, tôi nên thử đạp chú cún này ra khỏi giường xem sao...
Mấy đứa khoa Nhạc này thật sự rất phù hợp để học Nhạc. Ngoại trừ Solo chơi đàn ra thì những người còn lại sẽ hát hò theo và nốc rượu liền tù tì. Một số ít thì đã không còn giữ nổi tỉnh táo do đã say bét. Không như bên tôi, tụi nó uống kinh đến mức bất tỉnh luôn, đã thế lại còn chả buồn để ý đến việc giữ gìn bầu không khí gì cả. Chắc có lẽ tôi là trường hợp hy hữu của khoa Kỹ thuật khi không hề chạm vào một giọt rượu nào ấy nhỉ.
"Anh Guitar không uống cùng bạn hả?" Solo bước tới rồi vô tư thả hai chân xuống hồ bơi bên cạnh tôi trước khi cầm cây ghi ta lên gảy tiếp.
"Anh không hề thích uống, nhưng nếu cần một ngụm cho lịch sự thì không sao."

Tôi đã từng uống rất nhiều chỉ để đáp lại lời mời vào năm nhất Đại học. Lúc ấy, tôi đã bị đàn anh ép uống rượu và khi say chỉ đi loạng choạng và đau đầu chút thôi chứ bản thân vẫn còn ý thức được mình đã nói gì và làm gì. Các anh chị ấy bảo rằng tôi trông không hề giống với người mới biết uống lần đầu đâu. Nhưng mà dù sao đi nữa tôi vẫn không thích uống rượu.
"Vậy ạ."
"Còn Solo thì sao... em không uống hả?" Tôi hỏi lại em một câu tương tự, nhìn điệu bộ của chú husky, tôi nghĩ em là người không dễ dàng gì mà bỏ qua thứ như rượu này được.
"Không, nó không hề tốt hơn... việc ở bên cạnh bầu bạn với Guitar như thế này đâu."
Tôi không nói gì mà chỉ bật cười thành tiếng, em nói là "sẽ tốt hơn nếu không uống", chỉ để cho tôi thấy rằng cún bự cũng muốn uống lắm đấy. Nhưng mà "con sâu rượu" này lại buộc phải kiềm hãm bản thân mình lại. Nếu mà có suy nghĩ rằng tôi sẽ khuyến khích để em được vô tư rượu chè nhờ vào mấy lời nói ấy, thì em thật lầm to khi nghĩ thế rồi.
"Đúng vậy đó, tốt hơn hết là ngồi đây bầu bạn với anh... chứ uống nhiều không có tốt đâu." Tôi thoáng nhìn người bên cạnh mình trong khoảnh khắc khi tiếng ghi ta bỗng dưng im bặt đi. Và tôi phát hiện ra bộ mặt cáu kỉnh như trẻ con của husky trong lúc ấy, kể cả cây đàn trong tay em cũng đã được đặt xuống một bên.
"Ừm... không uống đâu."
Tôi giả vờ như không để ý cái người miệng thì nói là không uống đâu, nhưng lại nhích người đến gần tôi hơn.
"Vậy mới ngoan nè."
"Em chắc chắn sẽ không uống... nếu anh Guitar không cho phép điều đó." Người bảo rằng mình không uống rượu cất lời bằng chất giọng nài nỉ rồi nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tôi.
"Uhm... giỏi lắm nè." Tôi quay sang nhìn Solo và giả đò nghiêm túc. Tay thì đưa lên xoa đầu em như một lời tán thưởng. Nhưng đối phương lại gật đầu một cách chán chường và sau đó nhướng ánh mắt nài nỉ lên nhìn tôi.
"Ưmmm..."
"So có thể uống một chút đó."
"Em không uống đâu." Em từ chối ngay lập tức, khuôn mặt bơ phờ lúc nãy giờ đã nhanh chóng biến mất.
"Uống đi."
"Không sao thật mà." Cứ tỏ ra không sao vậy đó, nhưng tai với đuôi thì cứ ngoe nguẩy liên hồi.
"Kao... sắp hết rượu chưa hả?" Tôi nhìn thẳng ra phía sau của Solo, nơi Kao đang ngồi chung với đám bạn của mình. Chủ nhân của cái tên ấy quay lại nhìn rồi lắc đầu ý nói là vẫn chưa hết. Nhưng người đang quay lưng lại với Kao là Solo thì lại không thấy được điều đó.
"Kao, tao bảo là mày giữ yên đó mà!..."
Tôi nhướng mày nhìn người nào đó đang hét lớn vào mặt bạn mình rồi mỉm cười. Solo chớp mắt liên tục rồi quay lại làm vẻ nũng nịu như trước.
"Đi thôi nào."
"Đợi em đã anh Guitar..." Chú husky nói bằng giọng điệu nằn nì rồi vươn người dậy. Trước khi rời đi, em cứ siết chặt lấy tay tôi như sợ rằng sẽ có thêm màn giận dỗi nào đó nữa.
Đấy, cái người bảo là mình không uống đấy...
Còn Kao? Em ấy thân thiết với đám bạn của tôi từ khi nào vậy...?
Tôi bước đến chỗ đám bạn đang tụ tập nhậu nhẹt với nhau ở chỗ bãi đá, sau đó lại ngồi thụp xuống bên cạnh Solo, đó là chỗ ngồi còn trống duy nhất ở đây. Dường như bọn nó đã bắt đầu say khướt rồi, bởi vì lúc tôi đến bọn nó cũng chẳng thèm trêu chọc tôi như mọi khi.
Kruk krukkkk
Chiếc phone xịn xò đặt trên bàn rung lên liên tục. Tôi quay qua nhìn chủ nhân của chiếc điện thoại, em vẫn còn đang uống rượu, không mấy màng quan tâm đến. Tôi không biết có phải do mình nghĩ quá rồi hay không, nhưng thật sự là tôi có cảm giác Solo rất lạ, kể từ lúc em tách riêng ra để nghe điện thoại trong khi chúng tôi cùng quay trở về resort vào trước đó.
Mặt em trông thật ủ rũ. Tôi không biết mình cần làm gì khi em quay trở về và tỏ ra vẻ mặt khẩn khoản? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra em không còn giống như trước nữa, kể từ sau lúc em đi nghe cuộc điện thoại đó. Khi em quay về bên tôi, em đột nhiên nói rằng...
'Guitar... Nếu anh muốn đi, hãy thành thật mà nói thẳng ra với em nhé. Chỉ cần nói rằng anh không còn cảm giác gì nữa, vậy là đủ rồi.'
"..."
'Ở cạnh nhau hay không đều có sự khác biệt cả, nếu anh và em vẫn còn đang giữ trạng thái như hiện tại thì em vẫn sẽ để Guitar đi. Còn nếu chúng ta đã bên nhau, thì em không thể nào ngăn nổi cảm xúc trong mình được...'
"..."
'Và em sẽ không để Guitar đi... ngay cả khi Guitar không còn cần em nữa.'
Những lời mà Solo nói khi ấy sẽ mãi mãi ghim sâu vào tâm trí tôi. Khi tôi định nói điều gì đó, thì em đã cản lại trước khi nó kịp thốt ra khỏi miệng tôi trong khi gương mặt em vẫn vui cười. Không biết điều gì đã xảy ra, khiến cho em có suy nghĩ như thế? Không hiểu sao em lại sợ cái cảm xúc mà tôi gọi là "thích rất nhiều" sẽ chấm dứt. Mặc dù, đối với tôi, tôi luôn tự tin rằng thứ cảm xúc ấy không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành tình yêu.
Tôi có thể hiểu được là em vẫn chưa muốn tâm sự về chuyện đó. Nhưng tôi lại không hề muốn em suy nghĩ về những điều buồn bã như thế.
Làm sao mà tôi nỡ rời đi...? Nhìn vào vẻ mặt ủy khuất đó lại khiến tôi càng thêm đau buồn hơn.

Nhưng lại nhớ đến lúc mà em có thể tự tin khẳng định điều đó như thế, tôi.....
"Chờ anh nhé So, anh chắc chắn mình sẽ mang về cho em ý nghĩa của 'từ' đó."
"So ơi!" Tôi quay sang huých vào tay em và chỉ vào chiếc phone trên bàn. Ban đầu, em trố mắt ra nhìn sang tôi. Nhưng sau khi khi em thấy nơi mà tôi đang chỉ vào thì ánh mắt lập tức thay đổi.
"Cái thứ chết tiệt gì thế!" Solo rủa sả trước khi cầm lấy chiếc phone đem ra ngoài bờ biển.
Tôi không thể nói được gì cả bởi tôi biết rõ chú cún đang tức giận. Mặc dù không hề biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi vẫn hết sức lo lắng. Solo chưa bao giờ có biểu hiện thái quá như thế truớc đây. Hơn nữa là, nếu ở trước mặt tôi, chú husky sẽ trông vô hại đối với bất kì người nào mà.
"Anh chạy theo xem nó đi." Kao nở nụ cười cùng giọng nói thỏ thẻ cầu xin: "Hãy làm cho nó bình tĩnh lại, em và Jedi chưa bao giờ có thể làm được điều đó."
"Đã từng xảy ra chuyện như thế này rồi ư?" Tôi quay lại hỏi Kao.
"Cũng được hai, ba lần như thế rồi anh ạ. Xảy ra ngay giữa giờ học cũng có."
Tôi gật đầu rồi đứng dậy ngay. Không cần nói tôi cũng cảm nhận được sự lo lắng của Kao dành cho bạn mình. Tôi vui, vì ít ra Solo đã có được một người bạn tốt, lại biết lo lắng cho em như vậy. Tôi không đề cập đến cách cư xử... chỉ nói đến tính tình bên ngoài của chú cún thôi, thì tôi không biết liệu có ai có thể đến gần được em ngoài Kao và Jedi ra hay không nữa?
"Anh đi xem tình hình của So thế nào trước đã nhé!"
"P'Gui..."
"Krap." Tôi ngoảnh đầu nhìn về hướng của người vừa cất tiếng gọi mình. Kao lắc đầu hai, ba lần như để giữ cho mình tỉnh táo hơn và rồi sắc mặt liền chuyển sang vẻ nghiêm túc hẳn:
"Thằng So nó không phải là một người biết kiềm chế... chuyện càng rối rắm thì nó càng thiếu kiên nhẫn. Người có thể đến gần nó lúc này chắc chỉ có mỗi mình anh thôi. Bảo trọng nhé anh trai!"
Không phải là người bình tĩnh ư? Thật ra tôi có thể đoán ra được một chút, khi em suýt đánh nhau với Beer. Nhưng thật sự, tôi muốn biết rõ nguyên nhân của vấn đề này bắt nguồn từ đâu.
"Anh sẽ lo chuyện này." Ngay khi tôi vừa dứt lời, Kao mỉm cười và nhẹ nhàng ngả người lên bàn như thể em ấy không muốn biết thêm chuyện gì nữa.
"Anh sẽ lo chuyện này ha!"
"Anh sẽ lo chuyện này nha!"
"Anh sẽ lo chuyện này luôn đó!"
Cứ nghĩ là tụi nó đã ngủ hết rồi... nhìn xem cái tụi bạn này, trông thật muốn đá quách chúng nó đi cho xong!
Tôi lê đôi chân chạy khỏi tiếng trêu chọc cứ văng vẳng hoài trên quãng đường đi tìm gặp Solo của bộ ba thằng bạn thân. Nhưng sau khi đi được một lúc rồi thì không còn thấy gì nữa, kể cả bóng dáng của em cũng chẳng còn đâu. Tôi liền tự hỏi em đã đi đâu? Cả bầu trời càng lúc càng chìm dần trong màn đêm mù mịt, ngay cả những cơn gió cũng thổi mạnh từng cơn. Điều này chỉ tổ làm cho con người ta cảm thấy bồn chồn lo lắng thêm thôi.
Nếu em lại đổ bệnh thì cả ngày hôm đấy đừng có mà cố bắt chuyện với anh nữa nhé, để xem tới lúc đó em có biết quan tâm đến bản thân mình hay không?
"Không!" Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vọng đến từ dưới gốc cây dừa cách tôi không xa.
Tôi từ từ bước tới nhưng có vẻ như Solo không hề biết là tôi đã ở gần em đến vậy.
"Tôi bảo không!" Giọng nói lạnh lùng và giận dữ cứ thế vang vọng. Tôi hoảng hồn và chỉ có thể chớp mắt nhìn theo món đồ nào đó đã trôi tuột khỏi bàn tay của chú cún một cách bất lực.
Chiếc phone đã bị ném xuống biển...
"Guitar..." Giọng nói kiệt quệ vang lên khiến cho tôi cảm thấy tốt hơn khi em cất tiếng gọi tên mình, nhưng trông như Solo bật ra cái tên đó mà không hề nhận ra tôi đang hiện diện tại nơi đây, ngay lúc này. Thân thể cao lớn mảnh khảnh ấy ngả người tựa vào thân cây một cách đầy yếu ớt đến mức khiến cho lòng tôi cảm thấy suy sụp theo.
Tại sao lại ra nông nỗi này...
"Krap." Tôi mỉm cười nhìn người đang dựa mình vào thân cây dừa, sau đó em quay sang nhìn tôi trong bộ dạng sững sờ: "Gọi anh là anh bay đến ngay nè, thấy tuyệt chưa nào!?"
Tôi thật sự không phải là dạng người có khiếu hài hước và có tài trong việc đẩy vụt tâm trạng của mọi người tốt lên được. Nhưng giờ thì tôi thật sự muốn cố gắng giúp cho chú cún này ngọ nguậy cái tai như trước đây, mặc dù không biết em sẽ gọi đây là hài hước hay gì thì tùy vậy....
Không còn nghi ngờ gì nữa...
Tôi chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo khi chú husky cứ mãi dán chặt mắt vào mình trong lặng thình thinh mà không thèm mở miệng nói một lời nào. Sau một hồi, em cũng dần dần nở một nụ cười chua xót.
Nếu cười như thế thì tốt hơn hết là đừng cười dùm cái...
Nhanh như cắt!
Tôi bước đến ôm chầm lấy chàng trai cao lớn ấy. Tôi nhẹ nhàng vùi gương mặt em tựa vào bờ vai của mình, bàn tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu em như cách mà tôi vẫn thường hay làm. Cơ thể So dường như bị đóng băng trong giây lát rồi sau đó em mới thả lỏng người ra và ôm chầm lấy tôi.
"Anh biết rằng mình không thể khiến cho tâm trạng lúc này của em tốt lên được... Nhưng anh có thể ôm em mãi như vầy nhé!" Tôi cười nhẹ khi chú cún đang vùi sâu gương mặt của mình hơn nữa, đến khi tôi cảm nhận được hơi thở nóng bừng và cái chạm nhẹ nơi chóp mũi xinh đẹp khiến tôi cảm thấy nhồn nhột từ em. Cánh tay em dường như siết chặt lấy vòng eo của tôi hơn vì sợ rằng tôi sẽ biết mất khỏi em.

"Hãy cứ như vầy nhé!"
"So..."
"Đừng hỏi điều gì cả..." Solo nói với giọng nói nghẹn ngào. Em kiệt quệ đến ngay cả tôi còn cảm nhận được.
"Ừ... anh sẽ không hỏi."
"Em hứa! Đến một lúc nào đó, khi em đã sẵn sàng, em sẽ kể cho anh nghe."
Tôi cười trước những lời em nói rồi im lặng không trả lời gì. Tôi tin khi sẵn sàng rồi, em sẽ giãi bày mọi điều cùng tôi.
Không thể nhớ được rằng chúng tôi đã ôm nhau bao lâu... nhưng thật sự là tôi rất thích bầu không khí khi ấy. Bởi hành động đó giúp em trút hết mọi suy tư mà không cần phải nói ra... chỉ vậy thôi đã là tốt lắm rồi. Thậm chí, nếu em nói ra được, có lẽ sẽ còn tốt hơn nhiều nữa.
"Không muốn về nữa."
Giọng nói nài nỉ ấy khiến lòng tôi bình ổn hơn. Ít ra thì em không còn tỏ ra tức giận hay buồn bã nữa.
"Phải trở về đi học nhé!"
"Khi đi học, em chẳng thể nào gặp được anh."
Đúng vậy! Tôi học hành vất vả còn So chăm chỉ luyện tập cũng nhiều. Khi ở trường, hầu như chúng tôi khó mà gặp được nhau nguyên cả ngày. Chỉ có thời gian gặp nhau nói chuyện mỗi tối trước khi đi ngủ. Ngày nào tôi không đi làm thì cũng phải cắm đầu vào thực hiện đề án này rồi đề án nọ. Về phần em cũng phải tập luyện nhạc cụ hoặc là đi trình diễn.
"Đành chịu thôi chứ biết sao giờ."
Tôi cũng vậy, đành chịu thôi.
"Nếu anh Guitar đi thực tập..." Giọng Solo dường như không vui, thậm chí vẫn còn vùi chặt gương mặt nơi bờ vai tôi cho đến khi tôi phải giơ tay lên vuốt ve đầu em thêm lần nữa để dỗ dành.
Lúc trước, tôi có nói với So về việc mình sẽ phải đi thực tập sớm hơn dự kiến. Ban đầu thì chú cún này cũng có hơi kích động quá mức, nhưng khi tôi làm dịu em bằng cốc sữa ấm thì....
Chờ đã.
Tôi lùi bước chậm rãi trước khi nheo mắt nhìn theo người nào đó đang làm bộ mặt y hệt như một chú bối rối.
"Ở đây không có sữa ấm..." Tôi báo trước rồi lại liếc nhìn về phía bên kia.
"Thì đã bảo không có mà."
"Thế thì em sao mà ngủ ngon được?"
Người đang nghe mở mắt lim dim rồi chuyển sang bộ dạng ngán ngẩm, chán chường.
"Hôm qua ngủ đã không được ngon giấc rồi."
"Krap."
"Hôm nay lại uống rượu nhiều thế, chắc sẽ ngủ được thôi."
Tôi nhìn vào cái người đang nở nụ cười rạng rỡ ấy rồi lại gật đầu đáp trả câu nói vừa rồi của tôi. Nhưng sau đó tôi bèn lén nhéo tay chú cún khiến cho em khẽ nức nở.
Ít ra thì đã mang nụ cười của em về lại... và tôi sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra cả.
"Uống nhiều nhiều đi nha, em sẽ dễ ngủ hơn." Tôi cất giọng dịu dàng . Solo vui vẻ gật đầu, kể cả cái đuôi và đôi tai của chú cún cũng đang ve vẩy liên hồi khiến cho tôi muốn véo thêm đến hai, ba lần.
Tay trong tay cùng chú cún cưng, tôi cảm thấy tâm trạng em đã dần tốt lên, trông đã khác so với lần nghe điện thoại khi nãy. Khi bước đến trước cửa resort, tôi đột ngột dừng bước lại khiến Solo phải quay sang nhìn với vẻ ngơ ngác.
"So." Tôi nở nụ cười đồng thời siết nhẹ tay em.
"Vâng."
"Đêm nay anh sẽ ngủ ở phòng bạn."
Mặc dù là vờ như không biết... nhưng không có nghĩa rằng tôi sẽ bỏ qua cho chú cún gian dối này đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy