Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày phát hiện ra siêu năng lực của Vy, cả hai đứa thường xuyên bày trò nghịch ngợm. Hôm thì làm cho cây lộc vừng nhà bác hàng xóm trổ hoa làm góc sân đỏ rực khiến bác phải chậc lưỡi : "Biến đổi khí hậu làm lộc vừng nở trái mùa rồi. Thật đáng sợ". Hôm khác thì làm cho cây xoài ở trường học của Minh trĩu quả lúc lỉu. Cả hai tha hồ lượm một túi đầy về dầm muối ớt. Tuy nhiên cũng không ít lần xảy ra tai nạn hi hữu: như lần Vy muốn con gà nhanh đẻ trứng lại hóa nó thành con gà mái già khú khụ, mắt mờ chân mỏi làm cả hai dở khóc dở cười hay trái ngang hơn là hóa con chuột bé thành chuột già thì lại khiến nó vỡ kế hoạch, sinh nguyên một đàn con... Cả hai đã trôi qua một mùa hè với những kỉ niệm không thể nào quên.
Vy và Minh rủ nhau đến vườn quốc gia Ba Vì. Nơi có rất nhiều giống cây lạ, cả hai tha hồ chiêm ngưỡng và mang về cho mình những chậu cây nhỏ xinh, góp vào mảnh vườn bé xinh trên ban công vốn dĩ đã bị bao phủ bởi màu hoa lá.
- "Cậu suggest cho tớ vài loài cây mà có thể chịu lạnh tốt đi"

- "Hmmm. Ngọc thảo, sen đá, pansy,đỗ quyên,... trong này có đấy. Lựa đi. Nhưng sao lại cây chịu lạnh, đang là mùa hè cơ mà?" Vy thắc mắc.

- "Tớ quyết định rồi, tháng 6 này tớ sẽ sang Nga với gia đình. Bố mẹ không muốn tớ tự lập một mình ở đây nữa. Với cả ở đây một mình cũng hơi nguy hiểm thật mà". Minh nói kèm theo một điêu bộ cong môi có vẻ hơi giống một-nụ-cười gượng gạo

- "Cậu nói đi là đi được ngay đấy à?" Vy nói, đôi mắt giờ đây đã ngân ngấn nước.

- "Tớ không thể cãi lời bố mẹ được. Tớ sẽ rất nhớ cậu đấy. Vy ạ!". Nói rồi Minh vòng tay qua người Vy, cánh tay dài của một anh chàng lêu nghêu như Minh quá đủ để siết chặt một cô gái nhỏ bé như Vy vào lòng. Vy không nói nữa, bởi tiếng nấc không cho phép Vy thốt ra được một từ nào.Đôi vai gầy rung lên theo từng tiếc nấc. Từng giây cứ thế trôi đi, cảm xúc trong Vy vụn vỡ như ly pha lê bị đập vỡ bởi một lực thật mạnh.

Vài tuần sau ngày hôm ấy, Minh lên đường sang xứ sở bạch dương. Vy mang theo chậu sen đá làm quà tiễn Minh. Minh cũng tặng cô một cuốn sách và bên trong đó là một chiếc note xinh xắn với từng dòng chữ gãy gọn:

"Chắc lúc cậu đọc được những dòng thư này tớ đã ngồi trên máy bay để đi tới một nơi thật xa rồi. Tớ yêu cậu rất nhiều Vy ạ. Nhiều hơn tất cả những gì cậu biết. Trái tim của tớ sẵn sàng ở lại Việt Nam vì người con gái mà tớ yêu, nhưng lí trí lại không cho phép...Tớ không thể yêu... một phù thủy!!! Lỡ như một ngày cậu lỡ tay, cậu có thể làm bất kì ai trở nên già nua và xấu xí. Ví dụ như lúc nào đó nóng giận, cậu có thể biến tớ thành một ông già chẳng hạn :)) Nhưng cảm ơn cậu vì đã đem lại cực nhiều kỉ niệm đáng yêu. Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu. Thật đấy!"

Lần này, Vy không khóc nữa. Nhưng cảm giác nghẹn đắng bóp nghẹt trái tim khiến cô khó thở. Cô xoay người, hướng ra bầu trời tư lự rồi gõ tiếp dòng nhật kí còn dang dở:

" Trái tim tôi đã rung động lần thứ 2 sau 126 năm bị mắc kẹt ở đây. Và rồi anh cũng quyết định ra đi như cách người cũ đã từng làm với tôi. Cũng đúng thôi mà, ai dám chấp nhận và yêu một phù thủy già sống trong bộ dạng của một học sinh trung học suốt chừng ấy năm trôi qua cơ chứ. Tất cả mọi thứ từ tình bạn đến tình yêu, họ chỉ đến và đổ vài giọt mưa nặng trĩu trong lòng tôi rồi lại vội vàng bay đi... thoáng qua.. nhẹ nhàng tựa mây trời! "

Nói rồi, Vy bước chậm rãi ra ban công, vẽ lên không trung vài ba kí tự nghuệch ngoạc.. cành lan dại đang trổ hoa rực rỡ bỗng chốc héo quắt lại, lá khô xơ xác vương lại trên cành, rầu rĩ, héo hon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro