Chương 1. Khởi sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một buổi chiều tháng sáu. Cái nắng gay gắt của mùa hạ tung tăng trên những mái nhà đỏ rực, mang theo hơi thở đầy nhiệt huyết của thanh xuân, phóng khoáng và tự do, trái với lũ học sinh đang miệt mài làm bài tập, mồ hôi túa ra như tắm.

Giữa cái oi bức ấy, tôi ngậm lấy viên kẹo bạc hè man mát. Sắp hết tiết rồi, tôi sẽ ra về, sau đó thì đi học thêm, học thêm xong thì sẽ về nhà làm bài tập và sau đó nữa thì... Ôi một vòng lặp dài vô tận! Nó mải mê vận hành mãi thôi, đến nỗi cái vòng lặp ấy biến thành một nơi tù túng và trông tôi chẳng khác gì một kẻ tội nhân phạm tội...

- Ô kìa! - Bỗng chốc tôi ngẩn người ra, không phải vì viên kẹo đem lại cho tôi cái chua chát bất ngờ, mà bởi nhỏ Nguyệt học cùng lớp tôi hôm nay đi học.

Học sinh bình thường đi học ấy à, phải chấp hành đầy đủ luật lệ mà trong đó có quy định: chỉ được nghỉ đủ buổi do nhà trường quy định. Có thể nghỉ quá số buổi vì lý do đặc biệt nào đó, nhưng nhỏ Nguyệt này, nửa học kỳ I đi học đúng 2 buổi rưỡi, gồm buổi khai giảng, chào cờ và một buổi nó lên phòng giáo viên viết đơn xin nghỉ học.

Tưởng chừng Nguyệt đã nghỉ học hẳn nhưng ai ngờ nó lại tới đây. Vào hôm tôi gặp nó lần đầu, tôi đã bị nó làm ngạc nhiên bởi cái tính tự do quá mức cho phép của nó. Mới nửa buổi khai giảng Nguyệt đã xách đít bỏ về mà chẳng thèm quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì về nó. Bản thân tôi từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi cha mẹ, những định kiến họ hàng lẫn xã hội, nên tôi hành động bằng cách phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Tôi luôn cố gắng để làm người ta hài lòng và luôn nghĩ: "Sống vậy mới phải!". Nhưng đến khi thấy Nguyệt hành động như vậy, ít nhiều tôi đã thay đổi một phần trong suy nghĩ.

Ngay lúc Nguyệt xuất hiện trên lớp, mắt tôi không thể rời khỏi nhỏ, dường như nhỏ đó tỏa ra một hào quang kỳ lạ. Nó cuốn hút lấy tôi, như đóa hoa làm mê man các loài bướm...

Nguyệt chẳng hề để tâm bất cứ vật thể hay cá thể nào ở xung quanh mình cả. "Thật đẹp?", tôi khẽ thốt lên, không để ý rằng lời bản thân vừa thốt lên sẽ làm xoay chuyển cuộc đời, mà sau này chỉ mong rằng lúc đó lẽ ra không nên nói vậy...

Thế thì tại sao nay nhỏ lại đi học nhỉ? Tôi giương mắt nhìn nó đi đến bàn của Việt, một thằng cũng được xếp vào hàng công tử ăn chơi trong lớp. Đứng trước mặt thằng Việt, nhỏ liền vả thằng thừng một bạt tay vào mặt nó. Sau đó rộn ràng từng "lời hay, ý đẹp" được nó nhàn hạ hạ nhục thằng chả. Nghe thoáng qua thì có vẻ thằng chả dối lừa tình cảm nó thì phải? Một hồi sau, những hàng lệ ngọc bắt đầu lăn trên bầu má nhỏ, sau đó nhỏ vụt chạy đi.

Tôi không biết chăng sự tò mò sẽ giết chết tôi một lúc nào đó, mà tôi không hề để ý. Mà kệ đi, tôi không quan tâm cho lắm.

- Nguyệt sẽ đi đâu sau khi nó làm ầm chuyện của mình với thằng Việt ở trên lớp? - Bây giờ cả lớp ai cũng biết chuyện của chúng nó.

Bởi sự tò mò về Nguyệt, về cái khao khát tự do mà tôi cảm nhận được từ khi gặp nhỏ ấy cộng thêm sự chán chường với việc học và gia đình, tôi đã đi theo Nguyệt.

Tôi lẽo đẽo bám theo sau. Nhỏ thuần thục trèo tường trốn học, còn tôi thì leo qua khá chật vật. Đối với tôi lúc trước thì tôi sẽ không dám đâu, nhưng giờ tôi đã quá chán cái áp lực từ nhiều phía như hiện nay lắm rồi. Gia đình, thầy cô, những sức ép nặng nề,... vứt hết đi! Tôi biết mình trốn tiết học này để đi theo Nguyệt là sai, nhưng kệ đi, tôi cứ đâm đầu, mặc dù tôi thậm chí còn chẳng biết nhỏ sẽ đi đâu.

Băng qua những con đường quen thuộc, qua những đứa học sinh tôi từng gặp mặt không biết bao nhiêu lần ở trường mà chẳng bao giờ chào hỏi, dần dần chúng tôi rời xa trường học. Đến tận bây giờ, Nguyệt dường như mới cảm giác được sự tồn tại của kẻ bám đuôi, nhỏ quay lại nhìn, rồi lại quay phắt đi, xem tôi như vô hình.

Vào giây phút Nguyệt ngoảnh đầu, làn gió hạ nghịch ngợm thổi tung mái tóc, đôi mắt đó tựa ngàn sao long lanh, giống như một chú thỏ thơ ngây, nhưng chẳng còn đâu cái thơ ngây của tuổi mới lớn... đôi mắt ấy đã từng chứng kiến biết bao chuyện phàm tục đau khổ mới có nhỏ Nguyệt cá biệt như ngày hôm nay. Cùng với cái nắng vàng nóng rực, bóng hình nữ sinh mang theo hình dáng của những câu chuyện học đường lãng mạn tiếp tục bước đi trên con đường đầy xe cộ lại qua. Thoáng chốc, tôi thấy tiếc cho người con gái ấy.

Đi mãi đi mãi...

Không biết qua bao lâu, tôi cứ đi theo Nguyệt như thế và cuối cùng rời khỏi những con đường quen thuộc mà đến một nơi kì lạ, nơi mà tôi ngỡ sẽ chẳng thể nào xuất hiện trong thành phố. Trước mắt tôi là bờ kè con suối, có hàng cây xanh che khuất bóng hai đứa tôi. Đã lâu lắm rồi tôi mới  được chiêm ngưỡng một khung cảnh bình yên thế này - sau bức tường giam giữ lấy tôi.

- Thật trong lành! - tôi chỉ kịp cảm thán một câu như vậy trước khi đuổi theo Nguyệt. Nhỏ bỗng nhiên vụt chạy, nhanh thật, mới một lúc đã tuốt đằng kia. Bước chân tôi từng bước nhanh hơn, cứ tiếp tục như vậy khiến tôi cảm thấy lẽ nào mình đang đuổi theo một thứ gọi là tự do? Dần dần tốc độ lại càng nhanh, như thể tôi thèm khát thứ này lâu lắm rồi. Lâu đến mức nó bỗng trở thành lý do tôi sống trên cuộc đời này.

Lại băng qua con suối, chẳng nhẽ Nguyệt vẫn không dừng lại ư? Tôi chợt cất tiếng gọi:

- Này!

Nhưng Nguyệt không dừng lại, có lẽ cậu ta muốn đến một nơi xa hơn chăng? Tôi vẫn kiên trì bám theo.

Từ suối chảy về sông, nơi chúng tôi đi qua lúc nãy là cuối nguồn của một con suối, giờ tới một con sông nhỏ trong xanh thấy cả bóng mây lả lướt, có cây cầu nhỏ vắt qua.

Ngó thấy Nguyệt dừng lại và đang đứng kế dựa thành cầu. Tôi cũng dừng lại và đứng cách đó không xa. Gió trời thổi lồng lộng khiến lòng con người ta cũng nhộn nhịp theo. Tôi chẳng dám hé môi, lần đầu đứng cạnh một học sinh cá biệt nhưng lại xinh đẹp đến nhường ấy, tôi chẳng biết nói gì. Hai đứa trẻ đứng trông ngóng dòng sông, mong cầu nó có thể cuốn trôi mọi đau khổ biến đi. Biến khỏi cuộc đời của những kẻ ngơ ngẩn, chật vật chống chọi.

Bỗng cậu ta thản nhiên gọi: "Này!" - dù vẫn đang mải ngắm nhìn từng gợn sóng nhẹ lăn tăn. Thi thoảng có đôi chuồn chuồn cưỡi nhau chạm nhẹ mặt nước. Tôi có đôi chút giật mình khi cậu ta gọi, tôi cố gắng dặn lòng mình bình tĩnh đôi chút.

- Hả, cậu gọi tôi à? - tôi giả ngơ đáp.

- Chứ còn ai!? Lúc nãy ở đoạn suối mày gọi tao à?

Thật ra xưng mày tao cũng không quen thuộc với tôi lắm đâu, mà kệ vậy.

- Mày thấy tao thế nào? Vụ việc ban nãy ấy, tao không có sai đúng không!? Thằng Việt khốn nạn! Mà sao học sinh ngoan như mày lại bám theo tao? - Nguyệt luôn miệng nói, mắt vẫn không dời mặt nước mà nhìn tôi lấy một lần.

Mấp mé đôi môi, tôi định khẽ nói xin lỗi vì đã bám theo thì cậu ta lại nhanh chóng cười ha hả.

- Dù câu trả lời là gì, tao cũng chả thèm để tâm đâu! Theo thì cứ theo đi, theo tao rong ruổi xó chợ đầu đường, hút hít trong mấy quán bar còn vui hơn cái trường học chán đời ấy!

- Sao mày lại không thích trường học vậy? Mày đã đi học buổi nào đâu!? - tôi thắc mắc hỏi.

Nguyệt không cười nữa, nhỏ chỉ "hừ" một tiếng rồi bảo:

- Ăn chơi vui hơn, tao từng trải rồi mà! Còn mấy cái công thức toán ấy thì giúp được gì cho cuộc đời mày?

- Nhưng giá như mày được trải qua một thời học sinh bình thường, có lẽ sẽ khác đấy...

- Mặc kệ tao! - Nguyệt ngắt lời tôi. Có lẽ tôi không nên nói tiếp nữa.

Im lặng một hồi, đôi chuồn chuồn đã rời nhau. Nguyệt bỗng hỏi tôi:

- Mày thấy đi học vui không?

Tôi trả lời:

- Áp lực lắm! Hồi xưa thì cũng vui đấy, nhưng càng học lên cao áp lực càng lớn, dần dần tao chán chả muốn học nên mới ở đây với mày này!

Nguyệt đang tựa vào cánh tay dựa trên thành cầu, chợt phì cười, nhỏ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Ngày mai trốn học đi chơi với tao đi!?

Giây phút đôi mắt ấy phóng trúng tôi, đôi chuồn chuồn đã rời đi chợt quay lại nô đùa cùng nhau, tôi thoáng chút do dự. Nên không? Hôm nay thể nào thầy dạy Toán cũng sẽ điện cho bố mẹ tôi về việc tôi không đến lớp, chắc chắc tôi sẽ bị đòn. Ngày mai mà cũng thế thì...

- Ê Nguyệt, hay ngày mai mày thử lên lớp học một buổi cùng tao đi! Ngày kia tao sẽ trốn học với mày!

Dường như Nguyệt kết giao với rất nhiều người, nhưng chưa một ai thực sự thân thiết. Có đôi khoảnh khắc, chúng tôi bắt gặp trong ánh mắt của nhau một sự đồng điệu khó tìm thấy ở người khác. Không biết nếu như hai đứa được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, tự do hơn, thì biết đâu sẽ thành tri kỉ chăng? Và rồi lúc đặt ra câu hỏi kia, tôi cứ ngỡ là nhỏ sẽ nói "xùy" không đồng ý cơ, nhưng rồi...

- Được thôi! Tao thấy nhiều đàn chị trong quán bar nói tiếc tuổi thanh xuân vì đã bỏ học lắm. Để tao thử xin thầy học ké một buổi xem sao!

Thật luôn? Nghe thấy nhỏ nói vậy, tôi mừng rơn, tưởng là mình vừa thay đổi cuộc đời của một kẻ lầm đường lạc lối.

- Thật nhé! Mình có cùng nhau đến trường không? - tôi hớn hở hỏi.

- Cũng được... nhưng mà nhà mày ở đâu để tao qua gọi?

- Ở chỗ ngã tư gần trường, nhà có cái cổng màu xanh nhé!

Chúng tôi bỗng rơi vào khoảng không im lặng, một lát sau, Nguyệt lên tiếng:

- Tao thấy mày không giống những đứa học sinh ngoan khác, đã không miệt thị đứa ăn chơi như tao mà còn nói chuyện thoải mái thế này...

Lúc nói chuyện, Nguyệt nói những lời lẽ thô sơ trần tục, nhưng cũng không quá chợ búa, đủ văn minh cho một đứa như tôi, nhưng cách nó kể lại mang phong thái của một người từng trải.

Nguyệt mải kể chuyện của nó và tôi luôn lắng nghe một cách đồng cảm, đôi lúc còn bật cười, ấy nên nhỏ càng kể càng hăng.

- Này mày biết không thằng cha kia nó lừa dối tình cảm tao! Nói là sẽ thay những kẻ đã từng làm tao tổn thương mà bù đắp cho tao! Còn nữa, nó hạ nhục tao giữa chợ, giữa chốn đông người! Hôm nay tao làm thế với nó là còn quá nhẹ tay! Sau đó á, tao tìm về mấy bà chị tao hay chơi cùng để tâm sự. Nhưng mấy bả bận lắm... Tao còn... sau đó thì...

Nhỏ kể hoài luôn, sau một hồi luyên thuyên đủ thứ trên đời, Nguyệt kết thúc câu chuyện bằng nụ cười rạng rỡ và câu nói:

- Hôm nay sảng khoái thật! Đúng là xả hết mấy thứ vớ vẩn trong lòng ra thì con người ta khác hẳn!

Tôi cười đáp lại:

- Đúng vậy! Tao cũng thấy hôm nay vui lắm!

Chợt nhớ ra điều gì, Nguyệt hỏi:

- Ê nè... mà... mày tên gì thế!?

Ừ nhỉ! Tôi biết Nguyệt, Nguyệt liệu biết tôi chăng? Tôi cười trừ.

- Tao là Ngọc Trần, gọi tao là Trần.

- Ừ! Tao khoái nói chuyện với mày lắm Trần ạ!

Chúng tôi đứng tựa mình trên cây cầu nhỏ vắt ngang sông, dường như gió trời đã thổi cho màu nắng chiều nhạt bớt, mà thay vào đó là ánh nắng cuối ngày. Đúng vậy, hoàng hôn đến dần. Đã lâu như vậy sao? Cả những lúc đi bộ không ngừng nghỉ, cả lúc chạy mải mê, lúc dừng chân một lát để nghịch nước bên bờ suối đến tận cuối buổi trò chuyện hôm nay, hóa ra mọi thứ đều diễn ra thật nhanh mà không chờ đợi điều gì. Thời gian quá vội vã. Hoàng hôn đến rồi, trông nó như lòng đỏ trứng, ánh cam dịu dàng rơi vãi trên bờ vai của những cô gái đương độ xuân xanh, hắt lên bầu trời cả tấm lòng khao khát tự do được thôi thúc bởi ánh cam huy hoàng.

- Đến giờ tao phải về rồi! Tao còn đang vứt cặp ở trên lớp nữa cơ, trời ạ! Lại phải đi lấy! - tôi than thở!

Nguyệt nói lời từ giã:

- Vậy mày về đi! Tao đi đường này, không chung đường đâu! Mai tao đợi mày ở cổng nhé!

Ngay sau đó, nhỏ chạy đi, để lại tôi còn mải vẫy tay thích thú:

- Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro