Chương 1: Cơn ác mộng kéo tôi trở về với thực tại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức reng lên inh ỏi khắp căn phòng, tôi thậm chí đã mở mắt trước cả khi âm thanh ồn ào đó có cơ hội làm tôi tỉnh giấc. Chẳng cần tiếng chuông nào cả đâu bởi những cơn ác mộng phiền toái luôn là thứ kéo tôi trở về với thực tại. Điều này diễn ra thường xuyên đến mức tôi cảm thấy bình thường và chẳng mảy may quan tâm đến. Chắc tối qua tôi lại ngủ quên trong lúc tập guitar nhưng bằng cách nào đó mà cây đàn lại có thể nằm ngay ngắn kế bên tôi như vầy ngay khi tôi thức dậy.

Tôi bước xuống giường rồi nghĩ thầm trong đầu rằng thật may mắn làm sao vì hoá ra hôm nay mình vẫn còn sống. À thì, tất nhiên phải còn sống rồi, chả có ai chết chỉ vì gặp ác mộng cả đâu... có lẽ vậy.

Nhìn bản thân trong gương một lúc lâu, sau khi khoác lên mình bộ đồng phục mới. Thằng thất bại như tôi mới đó mà đã lên cấp ba rồi, thành thật thì tôi ước gì kì nghỉ hè có thể kéo dài thêm chút nữa. Tôi mệt mỏi với việc phải giao tiếp với người khác và khiến người khác hài lòng. Rồi tôi lại tự nhủ với chính mình trong gương như một nghi thức nhảm nhí đến thảm hại do tôi tự nghĩ ra mỗi ngày..

"Thoát khỏi cái vỏ bọc ấy đi, cố tỏ ra thân thiện như những người bình thường khác, đừng khiến bản thân trong kì dị hơn nữa"

Tôi mang cái vẻ mặt u ám bước ra khỏi nhà tắm, sau đó lại xỏ chân vào đôi giày hay mang rồi cứ thế rãi bước xuống lầu.

Có lẽ bây giờ bố mẹ tôi đang dùng bữa cùng với đứa con gái bé bổng của họ như hình mẫu của một gia đình hạnh phúc, bản thân tôi vẫn biết rõ được điều này dù chỉ lướt ngang qua chứ không cần trực tiếp nhìn thẳng vào bếp. Tôi cảm nhận được rõ ràng ánh nhìn của đứa em gái thân yêu ngay ở nơi khoé mắt mình.

Bố mẹ tôi thậm chí xem con trai mình như cái thứ bỏ đi chẳng hề tồn tại vậy, chúng tôi vốn đã xa cách nhau ngay từ khi tôi học tiểu học. Và với tôi điều này chả có ý nghĩa gì, tôi hoàn toàn ổn với việc chả có ai quan tâm đến tôi thậm chí tôi còn thấy biết ơn vì điều đó.

May mắn làm sao xe buýt tới ngay sau khi tôi vừa bước chân đến trạm, tôi đã đi chuyến xe này nhiều lần đến mức canh được chuẩn xác thời gian. Như thường lệ bạn thân của tôi - Gia Kiệt đã lên xe trước và giữ cho bạn nó một chỗ ngồi khá tốt ngay bên cạnh. Nhìn gật gù như vậy có vẻ đêm qua lại thức khuya chơi game rồi ngủ không đủ giấc.

Vốn rất nhạy cảm trong lúc ngủ nên khi tôi chỉ vừa đặt mông xuống ghế, Kiệt nó đã tỉnh dậy rồi. Chẳng biết có phải do sự nhạy cảm quá mức này hay không mà lúc nào gặp mặt tôi cũng thấy quầng thâm mắt của nó mỗi ngày một tệ hơn nữa.

Nó cất tiếng hỏi trong khi vẫn còn mơ màng..

- Hôm qua ngủ sớm vậy, tao định bảo mày vào gánh vài trận game mà chả thấy online gì cả

- Ừ, ngủ sớm. Ngày đi học đầu tiên nên tao không muốn trễ

Kiệt nó ngồi thẳng dậy nhìn vào mặt tôi cười khẩy..

- Mong chờ được đi học tới mức đó luôn cơ à, ráng mà kết thêm nhiều bạn mới đi đừng chỉ suốt ngày bám víu tao như thế

- Được rồi, tao sẽ cố

- Tao biết là kiểu gì mày cũng sẽ bỏ cuộc sớm thôi, năm nào cũng bảo sẽ cố gắng mà có bao giờ thành công đâu. Vĩ Kỳ cũng chỉ mãi là Vĩ Kỳ

Tôi thở dài, ừ thì nó nói cũng đúng. Tính Gia Kiệt là vậy vốn chẳng thích vòng vo muốn nói gì thì nói thẳng. Tôi lúc đầu cũng không thích cái tính cách ngạo mạn đó chút nào, nhưng nhìn đi nhìn lại bằng cách thần kì nào đó chúng tôi đã chơi với nhau được 6 năm trời.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đứng hẳn, bọn tôi bước xuống rồi đi bộ vào trường. Những câu tán gẫu bình thường kéo dài suốt quãng đường ấy cho đến khi hai đứa tách nhau ra đi về lớp. Tôi cũng có hơi hồi hộp một chút, nổ lực 'giống người bình thường' của tôi liệu sẽ thành công hay lại như lời thằng Kiệt nói.

Chính bản thân tôi cũng chẳng biết nữa.

...

- Sao rồi thằng đần

Kiệt cất tiếng hỏi sau khi tách ra khỏi đám bạn nó mới làm quen mà tiến lại chỗ tôi, cứ thế tiện tay đưa cho tôi lon coca còn lạnh rồi tự nhiên mà ngồi xuống..

- Chắc ngày mai sẽ ổn thôi

- Lại ngày mai à, cứ cái đà này thì thời cấp 3 của mày sẽ lại nhạt nhẽo vì chẳng có lấy một người bạn

Tôi mở nắp lon coca ra nốc một ngụm rồi sượt tay qua lau nhẹ khoé môi mình sau đó nói tiếp

- Chơi với mày thôi cũng được mà

- Thôi đi nghe gay quá, làm ơn. Ừ thì chơi với mình tao cũng được đấy nhưng mày không thấy tiếc à, mở lòng một xíu thì có làm sao

- Tao mà lanh lợi như mày thì mọi chuyện có lẽ đã dễ dàng hơn rồi

- Vấn đề ở đây không phải có lanh lẹ hay không mà là...

Kiệt nó lại dở cái thói dạy đời rồi, nhưng biết làm sao đây chẳng lời nào lọt vào lỗ tai tôi cả, vì thứ tôi quan tâm là đám người đeo guitar trên vai đang đứng ở phía hội trường. Ừ thì phải công nhận là họ trông ngầu quá xá, khác hẳn với những người xung quanh.

Thằng Kiệt có vẻ đã nhận thấy sự im lặng khác thường ấy, nó nhìn theo hướng mắt tôi rồi lại quay sang tôi mà nói..

- Muốn chơi cùng thì đi thẳng đến bắt chuyện đi

Tôi khẽ lắc đầu

- Thôi

- Tao không muốn đâu

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro