Tựa như những ngày mà ta còn yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa, một trận mưa rào mùa hạ. Tôi chợt nhớ về những ngày mà ta còn yêu.

Năm ấy ta yêu nhau bằng tất cả những gì ta có, yêu nhau bằng cả trái tim. Yêu như chẳng thể sống thiếu nhau, như người kia là cả thế giới.

Những lời nói yêu thương, những cử chỉ ngọt ngào, những cái ôm ấm áp giữa trời đông, những nụ hôn khẽ khàng thời thơ dại, những những trận hờn dỗi vu vơ khiến ta càng thêm yêu tôi đều nhớ kĩ trong lòng.

Tôi nhớ anh đến từng chi tiết nhỏ. Tôi nhớ anh có nốt mụn ruồi đỏ hỏn sau tai, nhớ anh ghét mưa đến thế nào vì anh ghét cái mùi ẩm thấp kia. Còn tôi thì lại rất thích mưa, đặc biệt là những cơn mưa rào mùa hạ chí. Thích cái cảm giác lành lạnh, mát mẻ, thích cái mùi của của trận mưa rào. Nhưng hồi ấy điều mà tôi thích nhất là việc được cùng anh đi chung một chiếc ô, ta sẽ nắm tay nhau thật chặt và cũng thật ấm áp rồi anh lại sẽ mắng mỏ tôi vì tôi lại quên mang ô mặc dù anh biết tôi sẽ chẳng hay đổ bệnh như anh.

Có đợt vì tôi quên mang ô nên chúng tôi phải dầm mưa chạy về nhà và sau hôm ấy anh đổ bệnh. Một trận ốm nặng kéo dài đến tận một tuần. Thể trạng của anh vốn sẵn yếu, nước mưa ngấm vào người khiến bệnh anh thêm nặng. Anh sốt tới tận 40 độ, tôi cứ lo anh sẽ chết rồi cơ. Lúc ấy tôi cảm thấy có lỗi lắm. Tôi cứ nghĩ rằng việc anh đổ bệnh là do tôi nhưng anh lại nắm lấy tay tôi và nói rằng anh ổn mặc dù tôi biết anh chẳng ổn tí nào. Một câu nói dối đầy tệ hại và tôi thương anh biết bao.

Tôi nhớ về nụ hôn đầu đời ta đã trao cho nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ khàng và cũng thật ngọt ngào.

Tôi và anh quen nhau từ thời tấm bé, ngoại hình tôi bình thường, tính cách thì lại cực kỳ trẻ trâu, ương bướng và giống một thằng con trai. Anh thì vô cùng đẹp, tốt bụng và nấu ăn cũng thật ngon. Tôi cá chắc nếu anh là con gái thì sẽ có biết bao người muốn lấy anh làm vợ, anh tốt đẹp đến thế ấy và anh yêu tôi.

Nói thật khi ấy ấy tôi chẳng hiểu vì sao anh lại yêu tôi, chúng tôi quá đỗi khác biệt và trái ngược nhau về mọi mặt. Lần đầu chúng tôi công khai còn chẳng có ai tin, thậm chí cha mẹ tôi còn bảo anh đi khám mắt xem thử có bị gì không và anh phải khổ sở lắm khi yêu tôi. Lúc ấy tôi giận lắm chứ.

Tôi còn từng nghĩ rằng anh vốn chẳng hề yêu tôi mà chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của tôi thôi. Lúc lấy hết can đảm để hỏi anh, anh chỉ cười và cốc đầu tôi một cái thật đau mà nói:

"Ngốc, anh chưa từng nghĩ rằng sẽ chơi đùa đùa tình cảm của em. Em biết anh yêu em nhiều đến thế nào mà. Đừng quan tâm lời người ngoài nói, chỉ cần biết đối với anh em là cả thế giới của anh. Vậy đối với em anh là gì? "

"Đương nhiên là cả thế giới của em."

Hình như tôi lại yêu anh thêm một chút rồi.

Tôi nhớ về ngày đầu ta gặp nhau. Trong ấn tượng đầu tiên của tôi về anh thì anh là một người vừa yếu đuối, dễ bắt nạt còn hay ốm vặt. Trong ấn tượng của anh thì tôi lại chẳng khác gì một đứa con gái đầy đáng ghét. Chúng ta hồi ấy chí chóe nhau suốt ngày. Thậm chí có đợt còn đưa nhau ra viện rồi bị cha mẹ mắng té tát. Một tuổi thơ đầy oan trái và chẳng ngờ chúng ta lại yêu nhau từ lúc nào chẳng hay.

Tôi nhớ đến lần anh tỏ tình tôi dưới gốc cây hoa ban nơi góc phố lúc chiều tà. Dưới ánh sáng êm ả, dịu dàng và sắc hoa trắng muốt tinh khôi anh nói với tôi rằng:

"Anh yêu em."

"Nếu em không thích anh thì làm ơn hãy từ chối. Làm ơn đừng để anh thêm ảo tưởng."

Anh trông như thể đã chuẩn bị đón nhận lời từ chối hay gì khác đại loại thế. Tôi sẽ không nói rằng trông anh lúc ấy vừa buồn cười lại vừa đáng thương đâu. Và trước khi anh kịp nói gì thêm tôi đã vội hôn chụt một cái bên má anh như thay cho lời đồng ý.

Trông anh đơ ra đáng yêu lắm. Mặt anh đỏ ửng như quả cà chua sau nhà tôi và tôi cũng biết mặt của tôi cũng chẳng khác gì anh. Nhưng mà tôi vẫn chẳng ngại thêm một câu:

"Em yêu anh."

"Anh không biết em đã đợi lời tỏ tình của anh bao lâu đâu."





Một năm, hai năm, ba năm rồi năm năm trôi qua. Và chúng ta cũng đã yêu nhau năm năm trời.

Tôi cứ tưởng chừng ấy năm tình yêu giữa chúng ta sẽ càng thêm sâu đậm nhưng lại chẳng ngờ ngay ngày kỉ niệm năm năm quen nhau đôi ta lại phải rời xa nhau.

Trong không gian đầy lãng mạn và tiếng mưa rào xối xả, ào ào ngoài cửa sổ. Với một ánh nhìn đong đầy bi thương, một ánh mắt mà tôi lúc ấy tôi chẳng thể nào hiểu được, rồi anh thốt ra lời chia tay một cách bất ngờ và đột ngột quá.

"Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt tại đây..."

Tôi nhớ tôi đã gào khóc, chửi mắng và chất vấn anh bằng những lời tồi tệ nhất. Tôi cho rằng anh đã hết yêu tôi, rằng anh đã yêu một người con gái khác. Tôi thậm chí còn tát anh một cái nhưng anh chỉ nhìn tôi, một ánh mắt đầy xót xa và kéo tôi lại hiện thực rằng chúng ta vốn đã chẳng hợp nhau đến thế.

"Anh xin lỗi. Anh biết một lời xin chẳng có nghĩa lí gì lúc này nhưng mối quan hệ này phải kết thúc tại đây."

"Anh yêu em, đó là sự thật. Dù quá khứ hay hiện tại anh vẫn rất yêu em và anh biết em cũng rất yêu anh. Nhưng chúng ta thực sự chẳng hợp nhau tí nào. Nếu cứ tiếp tục thì mối quan hệ này sẽ đi đến hồi kết."

"Anh không muốn tình yêu của chúng ta kết thúc càng thêm đau đớn."

Tôi biết chứ. Anh yêu tôi và tôi cũng yêu anh. Tôi cũng biết chia tay là một điều tất yếu nhưng tôi vẫn bỏ đi, đóng sập cửa lại và chẳng hề quay đầu nhìn anh.

Cứ như vậy mối quan hệ năm năm của tôi kết thúc như vậy đấy. Kết thúc một cách chóng vánh, đau đớn và lạnh lùng. Quả là một câu chuyện bi hài, ta kết thúc khi ta vẫn còn yêu...

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày ấy. Lúc mới đầu tôi còn suốt ngày gào khóc, chửi bới và cho rằng chính tôi là người khiến mối quan hệ này đổ vỡ.

Tôi nghĩ rằng bản thân thật tồi tệ khi không để ý rằng chúng ta đã xa cách đến nhường nào, rằng tôi đã không để ý đến cảm xúc của anh. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra đã bao lâu rồi ta chẳng còn trao cho những lời yêu, những nụ hôn mật ngọt. Chúng ta đã cãi vã rất nhiều, chẳng còn lửa tình nồng say thủa ban đầu.

Tình đôi ta như một trận mưa rào ngày hạ chí, đến thật bất ngờ mang theo bao niềm yêu tha thiết ta trao gửi cho nhau. Và rồi kết thúc cũng thật mau để lại tôi với nỗi niềm da diết, khắc khoải.

Rồi tôi chấp nhận một cách đớn đau rằng chúng ta đã chia tay, rằng thời gian đã chẳng thể trở về những ngày mà ta còn quen.

Tôi và anh cũng đã cắt đứt liên lạc từ ngày đó và giờ đây anh cũng đã có một tình yêu mới. Thì ra anh cũng chẳng yêu tôi như những gì mà anh đã từng nói. Nghe thật xót xa.

Hỏi tôi có luyến tiếc hay không thì đó sẽ là một lời nói dối nếu tôi nói không. Sao không luyến tiếc cho được cái mối quan hệ mà ta đã dành tất cả sự nhiệt thành của tuổi trẻ để yêu.

Nhưng đối với tôi bây giờ, tôi chỉ muốn chúc cho anh có được hạnh phúc. Chúc cho cả tôi sẽ tìm được hạnh phúc. Chúc cho hai kẻ đã từng coi nhau là cả thế giới tìm được hạnh phúc của riêng mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, rằng ta sẽ được hạnh phúc dù giờ đây đã chẳng còn bên.










17/4/2023
_RNH301369_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro