Spark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2:
Hầu hết thời gian cậu ngồi trên xe buýt đều nghịch điện thoại, thói xấu tài tình này đã tặng cho Nguyên đôi mắt được đúc bằng cát vô cùng chất lượng, tưởng tượng nếu thiếu chiếc điện thoại cậu sẽ bức rứt đến độ nào.

Hôm nay ba mẹ cậu đi công tác đến sáng, chị thì đã lên đại học, điều này đồng nghĩa rằng đêm nay cậu sẽ ở nhà một mình, Nguyên thầm nghĩ mình có thể sẽ không về nhà đêm nay vì mớ hỗn độn cậu sắp sửa đối mặt, bồi hồi một lúc thì xe buýt đã đến trạm.

Trung tâm đào tạo thanh nhạc SEAMI là một lò đào tạo ca sĩ có tiếng trong nước, không chỉ nhờ tiền bạc, họ chỉ giảng dạy những học viên có thực lực thật sự, đây là lý do khiến SEAMI là một đấu trường khốc liệt đúng nghĩa đối với những học viên thanh nhạc nội tỉnh. Nguyên may mắn được giáo viên ở học viện chú ý trong dịp lễ của trường, có thể nói đây là ân huệ rất lớn nhưng từ ngày vào học viện, áp lực bản thân cũng từ đó nhân đôi vì chính những học sinh cậu đụng chạm không "xoàng".

Hôm nay là ngày luyện thanh cho buổi thử giọng sắp tới, hằng năm học viện sẽ chọn mặt gửi vàng các học viên đến các cuộc thi tài năng, không chỉ đem về thành tích mà còn đánh bóng danh tiếng của học viện. Chính vì thế những ngày gần đây mọi người đều rất áp lực, Đình Nguyên bước vào cửa học viện liền chào hỏi:

"Buổi chiều vui vẻ Mrs.Pau"

Cô Pau là một nhạc sĩ nổi tiếng ở trong và ngoài nước, các tác phẩm cô chấm bút viết lời đều mang đậm chất riêng, đều là những bản pop nữ quyền pha lẫn màu sắc R&B.

Cô bình tĩnh đáp:
"Nguyên có định tham gia buổi thử giọng không, hay chỉ nhận đánh đàn?"

"Đánh đàn thôi cô ạ, năm sau thử giọng vẫn còn sớm" Nguyên trả lời với giọng điệu bình thãn.

"Khẩn trương lên, các học sinh đồng trang lứa với em đều có thành tích cá nhân, em rõ tài hơn họ nhưng vẫn bị đẩy về sau, không thấy bản thân mình thua thiệt sao? Năm sau cô chờ sự trình diện của em." Cô Pau trách

"Vâng ạ"

Cậu biết rõ mình sẽ không dễ dàng thử giọng nếu không giải quyết hiềm khích với bọn lớp nhất, họ đều là những hậu duệ của những quan viên chức lớn, khoảng thời gian trước vì hiềm khích cá nhân mà tia lửa giữa đôi bên vẫn nảy sinh dần.

"Này" một cô gái sành điệu với mái tóc Ponytail thắt cao đánh nhẹ vào vai cậu.
Đây là Già La, cốt của Nguyên không chỉ học chung lớp ngoài ra họ còn được tuyển chung một kì tuyển chọn nên không khó để họ thân thiết với nhau.

Cô gái tự luyến:
"Nghe nói mày không định thử giọng, vì tình chị em ruột nên nhường chị mày phải không."

"Mày nghĩ nếu tao thi kì này Phúc Hảo sẽ để yên sao, con cáo già đó sẽ phá màn trình diễn của mị cho bằng được mà thôi" Nguyên kiêu ngạo trả lời

La đáp:
"Nghe nói nó sẽ hát ʏᴏᴜ ʙᴇʟᴏɴɢ ᴡɪᴛʜ ᴍᴇ-(ᴛᴀʏʟᴏʀ sᴡɪғᴛ) đấy"

Thú vị làm sao, đây chính là bài hát cậu đã luyện trước khi công bố ngày diễn ra buổi thử giọng, Nguyên ngao ngán:

"Phí thật, nếu tao tham gia buổi thử giọng thì có lẽ ai kia sẽ thua cuộc một cách trọn vẹn rồi.

Đôi mắt cậu hướng về cô tiểu thư sất xược đang chửi mắng tên tài xế ngoài cổng trường, Nguyên liền thở dài:

"Mau vào trong phòng luyện đi, mày phải luyện cho tốt để quyết thắng với một quả bom xịt đấy, thật đáng thương cho một bản đồng quê đầy lãng mạn, vào tròng ai đấy chắc sẽ kinh khủng nhường nào."
Những lời mỉa mai lọt vào tai cô ả, tức chẳng làm được gì với bộ dạng của cậu, too spicy

Tiểu thư nhà họ Thơ, Xuyến là một "bèo" đúng nghĩa, tài năng hạn hẹp nhưng vì gia thế cô ả được học ở chốn đây, đúc kết những bè phái bắt nạt, phá phách gây gỗ với nhiều học viên khác, vì có tấm lưng vững chắc của gia đình nên nhiều học sinh phải chịu đựng ả.Nguyên từng bị Xuyến bắt nạt trong quá khứ, lúc đấy cậu chỉ là một tấm giấy trắng chưa được khắc hoạ trong người một nốt nhạc nào nhưng phải chịu sự đày ải của cô ta. Phá đàn, xé nhạc,.. những thứ quỷ dị cậu chịu đựng là một địa ngục trong thế giới thực. Nhưng bây giờ cậu đã là một khúc nhạc ngân vang, những nốt thăng trầm cậu đều nếm phải và dần phản kháng lại những tủi nhục trong quá khứ, một bản thể mới đầy mạnh mẽ luôn mang trong mình ngọn lửa hận thù trước nay, buổi thử giọng sẽ là nơi cậu mang lại câu trả lời bọn hỏ vấn đáp cậu hồi trước:
"Mày nghĩ mày hơn bọn tao ở điểm gì?"

Hôm nay cô ta không ở học viện, lớp trên hôm nay trống tiết, đây cũng là cơ hội để cậu lục lọi được đôi điều về phần trình diễn của cô ta. Biết là thế nhưng cậu chưa đủ liều lĩnh để làm như vậy, lớp nhất là gian phòng dành cho những cô êm cậu ấm, vào được cánh cửa đấy không dễ.
Cậu phải dàn xếp một kế hoạch hoàn hảo, mục tiêu chính là xấp giấy lời và nốt sẽ trình diễn sắp tới, người đánh đàn là tiêu điểm vô cùng quan trọng, trước mỗi kì thi ban giám khảo sẽ bóc thăm người đánh đàn cho từng phần diễn, điều này là con cờ được đi đầu tiên trong kế hoạch của cậu. Một bàn cờ vua đầy tư duy đang được sắp đặt, quân vua luôn rất quang trọng nhưng sẽ ra sao nếu bị chiếu đây?

Hôm nay cậu cùng Già La đăng ký luyện tập đến chạng vạng, gấp rút nên e phải siêng năng nhiều hơn, tầm 23h30 La than thở:

"Tao cần nghỉ ngơi một chút, chợp mắt tầm nửa giờ thôi, mày cũng như vậy đi!"

Nguyên ầm ừ cho qua, cậu không hề có ý định nghỉ ngơi, đây là lúc cậu cần tỉnh táo. Cơm dâng tận miệng dễ gì không xơi, camera ở học viện là điều cậu quan tâm lúc này. Phòng học lớp nhất luôn bố trí camera an ninh chặt chẽ, bảo vệ học viện cũng hay lui đến đây nên Nguyên phải bình tĩnh với quyết định liều lĩnh của mình. Bản nhạc là thứ cậu cần, chỉ cần điều chỉnh vài nốt để người đánh đàn lệch nhịp với người hát là xong, hoàn thành việc này thật dễ dàng nếu cậu có thực lực. Cậu cần biết cái tên, người sẽ đánh đàn ở phần trình diễn của tiểu thư nhà Thơ, đó sẽ là quân cơ mạnh nhất để tiến bước, nhưng nó đang nằm trong lớp nhất, thật khó để xử lý âm thầm nhưng với cậu thì thực sự không quá khó. Cậu nhẹ nhàng bước đến phòng bảo vệ, mang trong mình khuôn mặt công nghiệp sẵn sàng cho một tiểu phẩm.

Gian phòng bảo vệ nhỏ sáng đèn, bóng dán một người trung niên gầy đang thẩn thờ hút một điếu thuốc vô cùng ảm đạm, dù gì cũng đã khuya nên cậu đã đem theo một chút nước chanh, tiến vào hỏi:

"Chú vẫn còn trực ạ? Tưởng chừng sẽ ngủ ngon rồi chứ nhỉ?"

"Làm sao cho xứng đáng với đồng tiền chứ nhóc, khuya thế này còn ở lại xem có siêng năng không chứ!"

"Chú cứ nói quá, cháu có pha chút nước chanh để uống đỡ buồn ngủ chú uống chứ?"
Biết mình hỏi thừa, trước khi chuẩn bị cậu đã biết ông ta rất thích nước chanh nên khi cậu tặng khó mà từ chối cho được.

"Cảm ơn nhóc, hiếm ai tốt như cháu đấy." Bảo vệ vui vẻ nhận lấy cốc nước xử lý một cách nhanh chóng.

"Ngon không ạ?" Cậu tươi tắn hỏi chú.

Một cái ầm, có ai đó đã say giấc và cậu thành công bước đầu tiên một cách dễ dàng liền cảm thán:

"Thật sự tài năng, im gonna be a star!"
Cậu ung dung ngắt camera và xoá lịch sử ngày hôm nay, cẩn thận lấy chiếc chìa nhỏ từ túi quần bác bảo vệ. Cậu tiến vào với chiến lợi phẩm trong tay.

Dễ dàng mở được cửa lớp, cậu nhanh nhẹn mở két lấy được tệp danh sách người đánh đàn, cậu nhẹ nhàng nhét vào một mảnh giấy mới, gấp gọn tấm danh sách trong túi áo, khoá cửa để lại hiện trường cũ. Đề phòng xảy ra sai xót cậu cũng sử dụng găng tay và ủng mới để tránh mang lại giấu vết. Hoàn hảo đánh tráo tên người đánh đàn, cậu chạy sang gầm cầu vượt gần trung tâm, đốt đi mảng giấy từ trong túi, nhìn những tia lửa toé lên nỗi hận thù khó tả. Dần dần thấm đẫm, dần dẫn trải rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro